Khi Joshua tỉnh dậy, cậu cảm mọi chuyện dường như đều vô thực, thậm chí cậu còn nghĩ rằng những gì đã xảy ra có thể chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi mùi hương quen thuộc của citrus và hoa lily len lỏi vào khứu giác thì cậu mới nhận ra một cánh tay không phải của cậu đang vòng qua eo mình, một luồng khí ấm áp phả vào cổ cùng cảm giác đau nhức ở vùng dưới cơ thể đã nói cho cậu biết tất cả đều là thật.
Mình vừa làm tình với Yoon Jeonghan. Nhận thức đó như một cú giáng mạnh xuống đầu Joshua, cảm giác hoảng sợ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực cậu. Joshua không dám cử động, cậu sợ rằng bất kỳ cử động nhỏ nào cũng sẽ đánh thức người phía sau mình và rồi hai người sẽ phải đối mặt về những gì đã xảy ra giữa họ vào đêm qua, cậu sợ rằng mình se phải nghe Jeonghan nói rằng chuyện đó chỉ là một sai lầm hoặc đó là một trải nghiệm tồi tệ đối với anh hoặc là—
"Cậu đang hoảng loạn," một giọng nói trầm khàn cất lên khiến toàn thân Joshua cứng đờ, "Tớ biết cậu đã tỉnh rồi, Shua."
Joshua cắn môi theo thói quen, đột nhiên hông cậu bị kéo sang bên kia, người bị lật lại buộc cậu phải đối mặt với vị CEO trẻ tuổi đang đầu bù tóc rối với đôi mắt sưng húp và đôi môi đỏ tấy sau một đêm hoạt động mạnh. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà Joshua lại không thể ngừng cảm thán rằng tất cả hình ảnh này của người kia đều thật hấp dẫn.
Joshua phát hiện Jeonghan đã mặc quần áo từ lúc nào và ngay sau đó mới nhận ra rằng cậu cũng đã được mặc lại một chiếc áo sơ mi và quần đùi không phải của cậu. Joshua đoán hẳn là Jeonghan đã tắm rửa sạch sẽ và mặc cho cậu bộ quần áo mới trong khi cậu đang chìm vào giấc ngủ, điều này khiến Joshua cảm thấy hơi có lỗi vì đã để anh phải làm tất cả những chuyện rắc rối đó.
"Chào," đó là tất cả những gì Joshua có thể nói bằng tông giọng trầm như mật ong, thậm chí còn trầm hơn những lúc cậu vừa thức dậy.
"Chào cậu," Jeonghan nhìn chằm chằm vào cậu. Cả hai giữ nguyên như vậy trong khoảng vài phút cho đến khi Jeonghan chủ động hỏi, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Joshua chớp mắt vài lần, không biết phải trả lời thế nào. "Ừm... tớ cũng không chắc nữa. Cảm thấy hơi đau ở phần dưới... ừm, cậu biết đấy."
"Có lẽ cậu nên uống một chút thuốc giảm đau," anh bình tĩnh nói.
"Cậu ấy vô cùng bình tĩnh. Đó là một dấu hiệu tốt phải không? Cậu ấy không tức giận hay khó chịu. Cũng không chạy trốn hay bảo mình phải rời đi. Má ơi, cậu ấy trông thật nóng bỏng. Vô cùng, vô cùng nóng bỏng - được rồi, à không được. Bình tĩnh lại nào Joshua!!!"
"Cậu lại hoảng loạn rồi phải không?" Jeonghan nói khi mắt vẫn dán chặt vào Joshua như thể anh đang nhìn thấu tâm can của cậu. Điều đó khiến cho Joshua cảm thấy như mình đang bị lột trần vậy.
Cậu cắn môi trước khi thừa nhận, "Vậy sao? Ừm. Thật ra thì có chút?"
Jeonghan chống khuỷu tay lên để đối mặt với Joshua. "Cậu có hối hận không?"
Joshua biết anh đang đề cập đến tất cả những gì họ đã làm vào đêm qua. Thành thật mà nói thì cậu khá ngạc nhiên khi mình lại là người khởi xướng mọi việc, thậm chí cậu còn đi xa đến mức hỏi rằng liệu mình có thể khẩu giao cho Jeonghan không và cậu thực sự đã làm chuyện đó. Hành động thế này thật không giống cậu chút nào nhưng đây lại chính là một trong những điều phóng túng nhất mà Joshua từng làm trong đời. Cậu cảm thấy mâu thuẫn nhưng đồng thời—
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...