"Em không thể tin được là tối qua cậu ta lại dám xuất hiện ở đó," Soonyoung đi đi lại lại quanh vườn. Bởi vì đứa em này đến sớm hơn dự kiến nên Joshua đã phải nhường việc chuẩn bị bữa trưa cho người giúp việc. Joshua đã nghĩ rằng nếu Soonyoung uống tách trà mà người anh xinh đẹp này đã chuẩn bị thì tên nhóc này sẽ có thể bình tĩnh lại, nhưng giờ đây tách trà ấy vẫn đang yên vị trên bàn cà phê một cách lạnh ngắt."Soonyoung, bình tĩnh lại đã," Joshua thúc giục. "Em đang làm anh căng thẳng khi cứ lượn qua lượn lại như vậy đấy."
Chàng trai trẻ quay sang nhìn Joshua với vẻ mặt đầy tội lỗi. "Xin lỗi, hyung. Chỉ tại em bực quá thôi."
"Anh biết," Joshua nhẹ nhàng nói khi Soonyoung ngồi xuống đối diện cậu.
"Vậy là, cậu ấy đã cố gắng liên lạc với em?" Joshua lặp lại những gì Soonyoung đã nói với cậu trước đó.
Soonyoung đảo mắt. "Anh có tin được chuyện lố bịch đó không? Em sẽ nói chuyện với Joy ngay khi gặp cô ấy, không thể tin được là cô ấy lại cho cậu ta số của em như vậy."
"Cậu ấy đã nói gì?"
Soonyoung thở dài trầm ngâm như thể đang cố thu hết ý chí để chuyển tiếp những điều Wonwoo đã nói trong tin nhắn. "Cậu ta xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tiệc và nói rằng cậu ta đã không lường trước được rằng phản ứng của chúng ta lại tệ như vậy khi nhìn thấy cậu ta. Nghiêm túc mà nói thì cậu ta đã mong chúng ta sẽ phản ứng như thế nào chứ?"
Ngay cả bản thân họ cũng không biết được cho đến khi điều đó xảy ra. Joshua chưa bao giờ tưởng tượng hay thậm chí là nghĩ đến việc sẽ gặp lại Wonwoo. Cậu đã bước tiếp dù cho đã từng đau đớn như thế nào, đã cố chôn vùi tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù những vết thương lòng vẫn còn đó.
"Em đã nói gì với cậu ấy?
"Em đưa ngón tay cho cậu ta," Soonyoung trả lời và quay sang nhìn Joshua đang bày ra vẻ mặt bối rối. "Anh không biết à? Biểu tượng cảm xúc đó đó?"
"À."
"Sau đó, cậu hỏi em về tình hình anh thế nào rồi." Joshua có thể đoán được Soonyoung đã sẵn sàng bùng cháy như thế nào. "Và lần này em đã bảo cậu ta cút đi, bằng lời nói."
"Anh hiểu rồi," Joshua không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Soonyoung dừng lại, có chút ngập ngừng về những lời tiếp theo, cân nhắc liệu mình có nên nói hết hay không. Nhưng cuối cùng, cậu ta đã chọn tiếp tục, "Cậu ta muốn nói chuyện với anh. Cậu ta đã xin số của anh và hy vọng anh có thể sẵn lòng nói chuyện với cậu ta."
"Anh thực sự không muốn nói chuyện với cậu ấy đâu, Soonyoung," Joshua cau mày.
"Em biết mà, hyung," Soonyoung thở dài. "Em cũng không phản hồi lại. Nhưng em nghĩ cậu ta biết nơi làm việc của anh. Ý em là, bất kể là anh làm việc ở đâu."
"Em nghĩ cậu ấy sẽ làm như vậy sao? Đến tận nơi làm việc của anh để tìm anh?" Joshua hỏi lại với giọng điệu lo lắng. Cậu có thể sẽ lại phản ứng giống như buổi tối hôm trước, và cậu không thể làm như vậy ở nơi làm việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanficJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...