Chương 35

806 112 30
                                    

Wonwoo đỡ lấy Joshua đang bất tỉnh trong vòng tay mình và lập tức gọi cho người tài xế đang đợi ở sảnh để đưa cậu đến bệnh viện gần nhất, cũng chính là nơi mà Joshua đang làm việc.

Rất may là hôm nay Jun đang trực trong phòng cấp cứu nên đã tức tốc chạy đến chỗ của Joshua và điên cuồng gọi các bác sĩ sản khoa đến kiểm tra cho cậu. Trong khi các bác sĩ đang kiểm tra cho Joshua thì Wonwoo ở bên ngoài nhờ tài xế gọi báo tin cho bà Yoon.

Sau một lúc, Joshua được chuyển đến phòng bệnh riêng trong khi đợi bác sĩ Nam quay lại Seoul để kiểm tra kỹ hơn cho cậu.

Bà Yoon lúc này cũng đã đến cùng thư ký của bà trong cơn hoảng loạn. Nhìn người cháu rể đang nằm trên giường bệnh kia khiến bà không kìm được nước mắt.

"Ôi chúa ơi, Joshua," giọng bà run run khi bước đến gần giường bệnh của Joshua. Wonwoo và Jun cũng tinh ý di chuyển ra xa để nhường chỗ cho bà.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tình trạng của Joshua như thế nào rồi?"

Vị bác sĩ sản khoa ở bên cạnh lên tiếng. "Cậu ấy không sao rồi ạ, chủ tịch Yoon. Chúng tôi đã truyền nước cho cậu ấy để bổ sung nước cho cơ thể của bệnh nhân."

"Tại sao cháu trai ta lại ngất xỉu như vậy?" Bà ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường và nhẹ nhang vuốt tóc Joshua.

"Cậu ấy bị ngất vasovagal, thường được xảy ra khi khả năng kiểm soát huyết áp của cơ thể hoạt động không bình thường. Và trong trường hợp của Joshua, cậu ấy đã bị tụt huyết áp do căng thẳng hoặc lo âu mà cơ thể đã tích tụ lâu ngày."

Bà Yoon thở dài. "Tội nghiệp Joshua của ta," bà nói một cách tức giận khi quay sang nhìn thư ký của mình. "Tên nhãi Jeonghan đâu rồi? Có ai báo cho nó biết chưa? Bảo nó về nhà ngay lập tức cho ta."

"Jeonghan hyung vẫn chưa về sao ạ, bà ngoại?" Jun hỏi vì cậu ta không giống Seungcheol, thực sự không biết Jeonghan đang ở đâu.

Bà Yoon lắc đầu nói, "Không, nó vẫn ở HongKong."

Khuôn mặt Wonwoo nhăn lại vì bối rối. "Nhưng chủ tịch Yoon, tôi tưởng Jeonghan đã về Hàn Quốc rồi?"

"Ồ, Jeon Wonwoo? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" bà Yoon quay mặt về phía người chàng trai đeo kính, có chút ngạc nhiên vì bà không nhận ra sự hiện diện của Wonwoo vì quá lo lắng cho Joshua.

"Vâng, tôi đã ở bên cạnh Joshua khi anh ấy bị ngất."

"Hai đứa quen nhau à?"

Wonwoo gật đầu nhưng anh cảm giác cổ mình đang cứng đờ. Jun đứng cạnh cũng căng thẳng thấy rõ. "Tôi và Joshua từng học cùng trường trung học và gần đây đã vô tình gặp lại nhau."

"Ồ, ta hiểu rồi," bà Yoon không hỏi thêm nữa. "À, về câu hỏi trước đó của cậu thì Jeonghan vẫn chưa trở lại Hàn Quốc."

"Nhưng," Wonwoo lưỡng lự trong giây lát. "Joshua nói với tôi rằng Jeonghan đã về từ ngày hôm trước rồi."

"Không, điều đó không thể được. Nếu đúng là như vậy thì nó đã phải về nhà rồi," bà Yoon vẫn tự tin nói.

"Anh có chắc Joshua hyung đã nói như vậy không?" Jun nghi hoặc hỏi.

"Thật kỳ lạ," Wonwoo nói. "Anh ấy đã nói với vẻ rất chắc chắn. Và không có lý do gì để Joshua phải nói dối cả. Anh ấy nói Jeonghan đã về đến Seoul rồi."

𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 |  Just you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ