Joshua mất một lúc để xử lý hoàn toàn những gì đang diễn ra, từ việc làm thế nào mà cậu không còn ở trong biển người đang say xỉn kia nữa, đến làm thế nào mà cậu có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ thay vì những bản hòa âm đáng ghét của những bài hát được phát nhiều nhất trong năm, và quan trọng nhất làm thế nào mà bây giờ tay cậu lại đang được Yoon Jeonghan nắm chặt như vậy.
Joshua vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh và cậu đã đi bộ dọc theo con đường lát đá được một lúc rồi và cả hai đã đi gần đến biệt thự của mình, vậy mà Jeonghan vẫn chưa nói lời nào với cậu kể từ lúc anh cảnh cáo tên khốn đã có những hành động không đứng đắn với cậu.
"Jeonghan," Joshua cuối cùng cũng quyết định phá vỡ sự im lặng này, giọng cậu có chút rụt rè và không chắc chắn.
Chủ nhân của cái tên kia dừng bước, quay lại đối mặt với vị bác sĩ trẻ, trông như thể giọng nói của người phía sau đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lông mày Jeonghan khẽ nhíu lại và đôi mắt vẫn mang vẻ giận dữ hệt như ban nãy.
"Cậu... cậu có giận tớ không?"
Trước câu hỏi của Joshua, vẻ giận dữ của Jeonghan biến thành một thứ gì đó giống như đang bối rối hơn. "Hả? Tại sao tớ lại giận cậu?"
Joshua cắn môi dưới, giọng không chắc lắm. "Cậu đã đánh người vì tớ, trông cậu giống như vẫn muốn đấm ai đó vậy. Và cậu đã không nói một lời nào với tớ kể từ khi chúng ta rời khỏi bữa tiệc. Đó là lỗi của tớ, xin lỗi cậu."
Khuôn mặt Jeonghan dịu đi rõ rệt, đôi lông mày giãn ra, anh nén một tiếng thở dài. "Tớ không giận cậu đâu, Joshuji."
Joshuji... Joshua không nhớ lần cuối mình nghe biệt danh đó từ Jeonghan là khi nào nữa. Đã rất lâu rồi.
"Tớ nổi điên vì thằng khốn đó đã khiến cậu khó chịu. Tớ vẫn muốn đấm vào cái mặt ngu ngốc đó của hắn. Và tớ không nói một lời nào vì tớ đang mải suy nghĩ về việc phải đưa cậu đến một nơi nào đó mà cậu cảm thấy an toàn."
Làn gió lạnh đột nhiên trở nên ấm áp hơn và nỗi sợ hãi cùng sự lo lắng kéo dài từ lúc Joshua nhận ra mình đang đơn độc một mình trong đám đông giờ đã tan biến. Giờ đây, cậu đã nhận thức được về bàn tay đang bao bọc lấy tay cậu và sự thoải mái tỏa ra từ sự tiếp xúc ấy, đôi mắt nâu kia vẫn đang tập trung vào Joshua, Jeonghan có mùi hương giống như sự hoà trộn của hương citrus cùng với một vườn hoa lily."
"Cậu ổn không?" Tông giọng trầm trầm của Jeonghan khiến Joshua không thể nói lời cảm ơn mặc dù cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó. "Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ nên hỏi điều này sớm hơn, nhưng cậu có bị thương ở đâu không? Hắn có làm cậu bị thương không?"
"Ừm..." Joshua lầm bầm khi cố gắng tập trung suy nghĩ của mình. Sau đó, cậu dứt khoát lắc đầu. "Không, tớ không bị thương ở đâu cả."
"Cậu có chắc không?"
Joshua ngượng ngùng gật đầu.
Đến lúc này, Jeonghan mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay của Joshua ra. Ngay lập tức, Joshua cảm thấy mình như vừa mất đi hơi ấm từ những cái chạm của Jeonghan mang lại, cậu muốn đuổi theo nó, dù rằng bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒐𝒏𝒉𝒐𝒏𝒈 | Just you and me
FanfictionJoshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi. Joshua cắn môi do dự. Chuyệ...