Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
...........................................................................
"Thực ra là mục đích ta tới đây là giết ngươi chứ không phải để đón ngươi!" - Oven nói rồi hắn cười với 1 giọng cười vô cùng man rợ.
"Chậc! Không biết anh muốn gì từ em mà anh phải đích thân tới đây để lấy cái mạng nhỏ này vậy?!" - Dù biết đối phương sắp giết mình nhưng Cracker không hề sợ hãi, mở mồm ra toàn là thách thức với nói lời khó ưa.
"Không biết Mama nghĩ gì mà lại cho 1 thằng nhóc vô dụng như ngươi trở thành 1 trong 3 Chỉ Huy Bánh Ngọt"
"Nếu giờ ta giết ngươi! Rồi để mọi người tìm ra xác của ngươi, mọi người sẽ nghĩ rằng tên Luffy Mũ Rơm đó đã giết ngươi! Không ai thích hợp ngồi vào Ghế Chỉ Huy Bánh Ngọt hơn ta..hahaha!"
"Nếu chỉ là Cái Chức Chỉ Huy Bánh Ngọt thì em có thể cho anh..." - Cracker chưa nói xong đã bị Oven hét lớn ngắt lời.
"Ngươi Nghĩ Mama Sẽ Đồng Ý Sao?! Ngây Thơ Quá Đó!... Lúc đó Mama sẽ nghĩ rằng là do ta xúi ngươi làm rồi lại trừng phạt ta!"
"Thứ vô dụng như ngươi nên sớm chết đi! Hahaha!" - Oven vung tay lên cao, nắm thành hình nắm đấm, chuẩn bị xửa lý Cracker thì tự nhiên...
Nghe thấy giọng mình vang lại, chợp có 1 cô gái bước ra từ bụi cỏ Homies, cô ấy chính là Nami, trên tay cô là 1 con Den Den Mushi, là 1 loại ốc sên đặc biệt có thể thu âm và phát lại những gì đã thu âm lại chỉ có ở Đảo Trên Trời.
"Vậy ta sẽ giết ngươi trước!" - Oven thu tay lại, chuyển mục tiêu, tiến bước về phía Nami.
Bước ra thì ngầu lòi, nhưng sau đó thì... thảm hết chỗ chê -_- .
"Kh...khoan khoan đã!"
*Trời, sao mình ngốc quá zậy!*?Oven giơ tay lên cao, một bị giáng xuống Nami 1 cú đấm trời giáng (một cú đấm chưa chắc gì cô đã chịu được chớ nói gì đến đánh thắng hắn).
*Gì chứ, nếu hắn ta gây ra tiếng động sẽ làm Luffy thức giấc mất. Trời, lúc này là lúc nào rồi mà còn lo cho giấc ngủ của cậu ta chứ!*
Rồi...rồi...xong....... cô nhắm chặt hai mắt lại, tay che chắn khuôn mặt, giờ cô chỉ mong chết có thể xuống dưới âm phủ làm một con ma xinh đẹp.
*Mong hắn ra tay lẹ chút, để mình không thấy đau...!" - .....1...giây... 2...giấy... rồi lại 3 giây...
*Sao lâu zậy!* - Cô cố kiên nhẫn chờ thêm chút nữa nhưng đã hơn 10 giây sau vẫn chưa có cảm giác đau đớn.
*Không lẽ...giờ mình đã chết rồi sao..* - Cô từ từ mở mắt ra, đôi tay dần hạ thấp xuống. Là chiến binh bánh quy! Không đúng, là Cracker đã cứu cô!
(Ad: Khom phải đou, zì chụy là Main đóa!).
Dù đã kiệt sức nhưng Cracker vẫn có thể chống đỡ được đòn chí mạng của Oven, dĩ nhiên nếu là bình thường thì Cracker dư sức đánh thắng Oven, anh không phải kẻ vô dụng. Chiến binh bánh quy dần khuỵu thấp xuống, nó cũng là chút sức lực cuối cùng của Cracker.
"Muốn Cứu Con Chuột Nhắt Này Sao?!" - Dường như Oven đã nhận ra được gì đó trong đôi mắt của Cracker.
*Phải mau nghĩ cách gì đó thôi! Không mình cũng sẽ tiêu đời mất!... A! Có rồi!!* - Nami suy tính gì đó, sau đó nở một nụ cười nham hiểm.
"Nè nè nè nè..." - Cô nhìn thẳng mặt tên Oven to lớn, chống nạnh nói.
"Gì hả, sắp chết rồi nên muốn nói lời trăn trối sao?!" - Miệng hắn nhấc 1 bên lên, rõ ràng là coi cô không bằng 1 đứa con nít mà.
"Chúng ta lập thỏa thuận nhé!"
-"Haha! Ngươi nghĩ ta ngu đến mức lập thỏa thuận với kẻ địch à!"
-"Oh! Có lẽ ngươi cũng biết Người Đánh Bại Cậu Charlotte Cracker Chính Là Luffy Mũ Rơm Rồi Nhỉ!?" - Nami nhấn mạnh từng chữ trong cụm từ viết hoa, làm cả Oven và Cracker có hơi hoang mang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
Non-FictionNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...