Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
.............................................................................
"Lão có biết không?" - Hội những thanh niên F.A Đội Vệ Quân vừa ổn định lại nhao nhao lên hỏi.
"Không biết!" - Lão có chút quạo, cái gì cũng hỏi lão, bộ đám nhóc này coi lão là mạng internet vạn vật cái gì cũng biết sao?
Nhìn cái ánh mắt chê bài không thể giấu của bọn nhỏ là đủ hiểu rồi, chúng thực sự coi lão là "Google chạy bằng cơm!"
Nhìn khẩu hình miệng, ngay khi một thanh niên mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó chê bai lão, lão đã giáng thẳng cho cậu ta một bạt tay trời giáng!
"Rầm!!" - Âm thanh va đập mãnh liệt cùng cảnh tượng chàng trai đáng thương bay đi rồi tiếp xúc thân mật hết sức "nhẹ nhàng" với mặt tường.
E hèm, thật là, lão già Reuben mở Quán Rượu Old Red Lion từ năm hai mươi mấy tuổi. Thấm thoát đã hơn ba mươi năm trôi qua, thế mà lão vẫn không bỏ được cái tính quạu lên là ném người ta bay đi với vận tốc k+, mà phải pay zô tường mới chịu.
Quán rượu Old Red Lion cũng nổi danh nhờ cái tính hay quạu của chủ nó, cũng nhờ tay nghề nấu rượu không tệ của lão Reuben mà Quán rượu danh tiếng đi lên chứ không phải tai tiếng.
Từ người dân trên đảo đến các vị khách lạ đều đã quen với hiện tượng "thường nhật" này rồi, ít thì 1 người / 1 ngày, nhiều thì 3 - 4 người / 1 ngày bị ném đi cũng có.
Lời chuẩn bị nói vội nuốt ngược xuống họng, thầm cầu nguyện cho Jerome vẫn còn sống.
Nghĩ tới nghĩ lui, lão vẫn không tìm gì liên quan đến cô gái kia. Và dường như cô gái kia cũng không liên quan đến lão, chưa từng gặp lão. Đội vệ quân cũng không thuộc quyền quản lý của Thiếu Chủ, nhưng đều chung mục tiêu tìm kiếm là cô gái kia. Vậy mối liên hệ giữa ba phía chỉ có thể là Tứ Hoàng Big Mom, có lẽ nào...
"Các cậu gặp cô gái ấy ở đâu?" - Lão chợt cất tiếng hỏi.
"Hả?" - Họ hơi giật mình trước câu hỏi bất chợp của lão, có nên nói thẳng, có nên nói thật?
"Là ở phòng của Nữ Hoàng!" - Thanh âm trầm đục vang lên, khiến cả quán rượu im lặng, bất ngờ không nói nên lời.
[Hắn là người đã mỉa mai Jerome và nói câu: "Ngươi đó, chính là không có cửa!". Suýt thì choảng nhau với Jerome trong phòng Big Mom, hắn tên Nathan.]
Nhìn ánh mắt hình viên đạn của Đội trưởng Lorne, cùng đa trạng thái kiểu kìm nén cơn giận của các đồng đội, Nathan hiểu, chắc họ đang chửi rủa mình dữ lắm.
Những người xung quanh cũng đồng thời im lặng nghe ngóng, tại đây tập hợp không ý kẻ mang trong mình ý đồ phản loạn, với bọn chúng thì một thông tin bí ẩn về Big Mom cũng đáng giá để đánh đổi.
Nathan không quan tâm đến bàn tay đang nhéo lưng mình thật đau kia, bản mặt cười lên hết sức trơ trẽn nói tiếp: "Gặp ở phòng Nữ Hoàng, cô ấy ngồi trên quái linh Zues. Nữ Hoàng một bên ăn bánh cô ấy mang tới, một bên cười nói vui vẻ với cô ấy!"
Nói tới đây, hắn không chịu nổi nữa phải quay lại gạt những bàn tay kia ra. Ban đầu chỉ có một bàn tay của ai đó, sau lúc hắn nói thì không ít những bàn tay khác nữa chụm lại nhéo lưng hắn, tầm này chắc phải thâm đen hết tấm lưng thiếu nữ của hắn rồi, lũ người ác độc!
[Bí mật nhỏ: Nathan thuộc kiểu người bà gai, thích ăn đấm. Trừ Đội trưởng Lorne thì ai trong đội Vệ Quân cũng đều bị hắn trêu chọc. Là chúa kiệm lời trước bàn dân thiên hạ, nhưng khi đồng đội hắn có chuyện không muốn nói trước mặt người khác thì hắn sẽ nói chuyện đó ra. Hắn cũng từng công khai: "Việc chọc điên đồng đội hết sức giải trí!"]
.............................................................................
Bão Chapter 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
NonfiksiNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...