Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
...........................................................................
Anh ta bế cô vẫn đứng im như trời trồng, người Nhà Charlotte cứ đứng đực ra đó canh chừng, cũng không dám lao lên, phần vì anh là con cưng của Ma Ma, phần vì anh mạnh, nói nhào lên là nhào lên, mà nhào lên rồi cũng tức là đã chuẩn bị tâm lý để một đá bay từ sân thượng lâu đài xuống thành phố, cũng đơn giản như việc bay từ tòa nhà 4 tầng cao hơn 100m xuống mặt đất mà thôi...
Nhẹ nở nụ cười gượng ép, giờ cô phải làm cái gì nữa đây? Chẳng lẽ bây giờ nói: "Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không phải em gái anh! Tôi sinh ra và lớn lên ở Biển Đông! Tôi chỉ có mẹ Bellamere và chị gái Noijiko, không có anh trai! Hơn nữa, dù sinh ra ở xó xỉnh nào cũng tuyệt đối không phải Gia Tộc Charlotte của anh!". Có khi vừa nói xong anh ta đã một tay bóp chết cô hay một kiếm xuyên tim, một cước đá cô lên tận trời sao,... Đủ kiểu, đủ thể loại miễn sao cô chết thật nhanh, chết kiểu không kịp ngáp hoặc khiến cô biến khỏi tầm mắt anh ta cùng anh chị em Nhà Charlotte. Rồi cô sẽ chết theo kiểu nào? Thịt nát xương tan hay tay chân vặn vẹo, đầu một nơi thân xác một nơi rồi lục phũ ngũ tạng một nơi? Ôi cái thân xác xinh đẹp này của cô, vừa nghĩ tới thôi mà thân thể bất giác run lên từng đợt, không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra...
"Anh trai à... Người em rất đau, anh có thể thả em xuống được không...?"
Charlotte Jane di chuyển tầm mắt về phía cô, sâu thẳm trong lớp mặt nạ lãnh băng ấy là sự ngạc nhiên tột độ...
"Đau thì phải nằm yên..." - Anh ta vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cô rồi lại đặt tay lên mặt, tháo mặt nạ xuống...
Cạch một tiếng, chiếc mặt nạ che mặt anh ta từ nãy tới giờ rơi xuống đất, đám đông liền cứng đờ người bất chấp phe đối địch hay phe đồng minh.
Charlotte Jane có khuôn mặt giống Nami y như đúc, nhất thời bọn họ loạn não, giống nhau tới mức họ phải phân biệt hai người nhờ vóc dáng và khí chất.
Khoan, khoan đã, chuyện này rốt cuộc là sao?
Lúc này Nami nhìn rõ được nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại giống mình y như đúc kia. Anh cười, nụ cười mãn nguyện nhất trên đời...
Thanh âm dịu dàng xóa tan mây mù trong tâm trí cô: "Cái con bé xấu xí này! Hai tiếng Anh trai này của em, anh đã đợi gần 20 năm rồi!"Có rất nhiều tiếng nói khác nhau lần lượt vang vọng trong đầu cô. Là gì vậy? Vừa lạ vừa quen, thâm tình lại tựa như lâu ngày không gặp...
"Mẹ ơi! Đứa nhỏ này nhìn thật là yếu đuối, thật là yếu ớt, thật là tội nghiệp!"
"Thằng này, yếu đuối với yếu ớt khác gì nhau?"
"Kệ em!"
"Nhìn kĩ thì thấy nó nhỏ, ờm thì cũng có chút dễ thương nữa..."
"Không, nhìn kĩ thì cái mặt nó giống y chang thằng ba với phụ thân!"
"Thấy cũng khá giống anh mà, hai đứa không thấy sao?"
"Không đúng, anh đáng ghét như vậy? Sao đứa nhỏ dễ thương này có thể giống anh được chứ!"
"Lại muốn ăn đòn nữa chứ gì?!💢💢💢"
"Aaaa! Không muốn, mẹ ơi anh hai đánh con!"
"Các con, để yên cho mẹ nghỉ ngơi..."
"Vâng...!"
"Không sao đâu..."
"Con bé là em gái của các con, là anh em, các con phải biết yêu thương và bảo vệ lẫn nhau..."
"Sau này lớn lên, con bé chắc chắn sẽ rất xinh đẹp... Sẽ trở thành một sự tồn tại đặc biệt khác hẳn những người ngoài kia, vậy nên các con phải yêu thương em thật nhiều đấy nhé...!"
...........................................................................
Bão Chapter 4 !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
Non-FictionNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...