Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
............................................................................
Anh mặc nhiên để dòng suy nghĩ tiếp tục trôi đi đâu về đâu, phòng tuyến tâm lý giảm xuống cực hạn. Nhận thấy cơ hội, cô liền gạc cây thương sang một bên, anh không dùng sức nên nó dễ dàng bị cô gạc phăng cái một.
Anh nhìn xuống rồi cau mày, thiết nghĩ ngay giây sau cô sẽ bỏ chạy thì cô lại bất ngờ nhào đến ôm cổ anh, cơ thể run lên nhè nhẹ, hơi ấm từ người cô dịu dàng ôm lấy anh, cây thương cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
Bên tai lại văng vẳng giọng nói của ai đó...
[Của tác giả]"Vào một ngày đẹp trời nào đó
Một người sẽ bước vào thế giới của bạn
Và rồi chấp nhận con người bạn
Cho dù đó là bất cứ khuyết điểm nào
Và họ sẽ cho bạn thấy rằng
Bạn tuyệt vời như thế nào"
Thẫn thờ nhìn chằm chằm bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp đang ôm lấy mình, con tim đập thình thịch rộn ràng, khuôn mặt sau lớp khăn choàng lông đen trắng và vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một cô gái, là... "Lần đầu tiên"
Cô đến và ôm lấy anh, xua tan khoảng trống vắng trong lòng anh, xoa dịu sự cô đơn từ tận đáy lòng, phòng tuyến tâm lý yếu ớt giữa những ngày trời quang mây tạnh đã khiến anh thất trách đến hai lần, ngoại lệ trước giờ chưa từng có, nhưng đồng thời cũng là cuộc gặp gỡ mang tính chất định mệnh thay đổi cả cuộc đời anh...
Cơ thể cô run lên từng đợt, cô lại lẩm bẩm nhưng lần này anh nghe rõ, rất rõ là đằng khác: "Quá khứ... Tôi không thể tin tưởng bất kì ai... Tôi rất sợ, rất cô đơn, thật may mắn vì có thể gặp lại anh!"
Chiều tối muộn hôm đó...
Bọn họ thấy Tổng Tư Lệnh Charlotte Katakuri bước đi lững thững trở về, tóc dinh dính ươn ướt, hẳn là do những giọt nước còn đọng lại trên lá cây sau cơn bão hôm qua, nửa khuôn mặt với cả vành tai ngài Tổng Tư Lệnh đỏ hồng, có lẽ là do lạnh nhưng mà người mạnh mẽ như Tổng Tư Lệnh của họ còn biết lạnh sao?
Katakuri bước thẳng vào lên thuyền, chiếc thuyền rộng lớn có cấu trúc 7 phòng, ngoài 2 phòng là buồng điều khiển và 1 phòng bếp thì còn lại đều là phòng ngủ, dĩ nhiên là 1 trong số căn phòng còn lại thuộc riêng sở hữu của chỉ một mình anh...
Anh thả mình trên chiếc giường quen thuộc, không thể nào kìm được cảm giác nhớ về cô gái có mái tóc cam thảo, đôi mắt màu Chocolate ấy. Cô ấy nói mình tên là Anne Esperanza, Tứ Công chúa của Vương quốc Glowing Aura, nói anh hãy gọi cô ấy là An...
Anne có một căn nhà nhỏ nằm gần bờ biển phía Tây hòn đảo, cô nấu cơm cho anh, ôm anh ngủ trưa một cách vô cùng tự nhiên mặc cho anh ngại ngùng không giấu đi đâu được, kể cho anh nghe những câu chuyện hết sức thú vị mà anh không hiểu được gì hết,.v.v... Một cuộc sống hết sức bình dị, như một cặp vợ chồng, nghĩ tới đây bất giác mặt anh lại đỏ lên, ôm mặt mà vùi đầu vào gối ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄...
Một lúc sau, cũng khá khuya rồi nhưng cả đám thuộc hạ dưới trướng anh vẫn còn ca hát nhảy múa ngoài kia. Lúc đầu khi anh tiếp nhận cái ghế Tổng Tư Lệnh Ngọt đảo Komigi, bọn họ cũng khá e dè anh, nhưng sau vài lần thấy anh không có phản ứng nên bọn họ cũng tự nhiên hơn, mà tự nhiên kiểu: Đã ăn chơi thì phải ăn chơi trác táng. Thật là...
"Thưa Tổng Tư Lệnh, tôi có thể vào không?" - Lời nói tuy 3 phần tôn trọng 7 phần lễ độ nhưng giọng nói lại mang tính chất cọc cằn vang lên bên ngoài cùng tiếng gõ cửa.
Hắn tên là Geyser, một thuộc hạ thân cận với anh, đảm nhận nhiệm vụ tổng quản lý các đơn vị thuộc chiến quân. Hắn nổi tiếng với chất giọng không gây mấy thiện cảm tự nhiên, người đời gọi hắn là "Geyser cọc cằn". Đặc biệt một điều chỉ có anh và một số người biết, đó là hắn luôn thưa chuyện và gõ cửa cùng một lúc. Phải, cái tên này không biết gõ cửa trước thưa chuyện sau là như thế nào, y như cái việc hồi nãy hắn đã làm...
"Vào đi..." - Mất 1s để anh ngồi dậy, chỉnh lại cảm xúc sau đó cho gọi hắn vào.
"Thưa Tổng Tư Lệnh! Con tàu đã được sửa chữa xong! Ngày mai là có thể trở về Tổng bộ chính! - Như mọi ngày, Geyser báo cáo tiến trình làm việc.
Charlotte Katakuri lặng thinh một lát, cả Geyser cũng nhận ra được nét do dự trong mắt anh, Tổng Tư Lệnh của bọn họ cũng biết do dự ư? Không thể nào, hẳn là anh đang suy tính gì đó. Có lẽ là hắn gặp ảo giác mất rồi, bản thân cảm thấy thật ngại quá. Phải phải, Tổng Tư Lệnh không hề do dự, Tổng Tư Lệnh sẽ đồng ý ngay thôi... [Đoạn này mang tên: Quá trình tự thôi miên thiểu năng của Geyser].
............................................................................
............................................................................
Phượng Duy: "Lần đầu Duy viết thể loại lãng mạn như vậy, loay hoay có chút lâu, có chút chậm trễ nhưng Duy vẫn ra hết 5 chapter 1000 chữ trong hôm nay! Mong mọi người thông cảm🤧! Cũng như cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi🥰!"
Bão Chapter 4 - 1000 chữ!
Thời gian đăng: 6h.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
Non-FictionNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...