Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
............................................................................
Charlotte Katakuri lặng thinh một lát, cả Geyser cũng nhận ra được nét do dự trong mắt anh, Tổng Tư Lệnh của bọn họ cũng biết do dự ư? Không thể nào, hẳn là anh đang suy tính gì đó. Có lẽ là hắn gặp ảo giác mất rồi, bản thân cảm thấy thật ngại quá. Phải phải, Tổng Tư Lệnh không hề do dự, Tổng Tư Lệnh sẽ đồng ý ngay thôi... [Đoạn này mang tên: Quá trình tự thôi miên thiểu năng của Geyser].
"Ở lại thêm vài ngày...!"
Giọng nói lành lạnh của anh như xối thẳng xô nước đá vào đầu hắn, hắn nghe nhầm à, nhất định là vậy rồi, phải hỏi lại mới được!
"Thưa Tổng Tư Lệnh, tôi có nghe nhầm không ạ?" - Geyser nở nụ cười hết sức sâu sắc nhưng sự thật là đang che giấu nỗi đau thương cho chiếc hình tượng đang từ từ vỡ nát trong lòng hắn.
Nhưng đối với Katakuri thì Geyser, hắn đang nở nụ cười thiếu đòn. Anh cau mày lườm hắn, hắn sợ hãi vội để lại hai chữ "Đã rõ!" rồi phóng mất hút, hắn không nghe nhầm, hắn không ảo giác, hôm nay Tổng Tư Lệnh của hắn lạ lắm!
Geyser lê bước đi xuống mà trong lòng còn lang mang, đương lúc tâm trí trên mây thì bàn tay vỗ cái bộp vào một bên vai làm hắn giật mình suýt rớt tim ra ngoài.
Người đó không ai khác ngoài Leon, cái đuôi nhỏ của hắn, cái tên đó cười hề hề sau một phen hù hắn đau tim, khiến hắn chỉ hận không thể đấm chết mẹ Leon. [Cặp này cuti]
[Tác giả hiền lành: Hận Leon nhưng sao lại đòi đấm chết mẹ hắn chứ ;-;]
Leon, một trong những thuộc hạ thân cận của Charlotte Katakuri, Tổng quản lí kho vũ khí đảo Komugi.
"Haha! Sao? Lần này Tổng Tư Lệnh của cậu lại nói gì à!" - Leon cười hề hề nói, nhìn phát là đoán ra ngay việc tâm lý Geyser sụp đổ là do ai, ngoài Tổng Tư Lệnh thì còn có ạ chứ! Haha!
Nói trúng tim đen của Geyser, tâm lý yếu ớt sụp đổ hoàn toàn, túm lấy hai vai Leon mà mếu máo:
"Tổng Tư Lệnh hay thẫn thờ vào những ngày trời không nắng không mưa nhưng mà, hôm nay ngài ấy lạ lắm, lạ lắm, ngươi có biết không? Bỏ đi đâu cả ngày rồi tới chiều tối mới quay trở về, còn đi lững thững, Tổng Tư Lệnh biết đi kiểu đó sao? Ngài ấy lạ lắm, chắc ngài ấy bị bệnh rồi! Phải mau kêu bác sĩ khám cho ngài ấy thôi! Nhưng mà, Tổng Tư Lệnh cũng biết mắc bệnh sao?..." - Vâng vâng và mây mây, khiến Leon nghe mà đau hết cả đầu.
À ờm, quên mất, chiếc Geyser nhà chúng ta còn bị ám ảnh tâm lý về hình tượng Người đàn ông hoàn hảo của Charlotte Katakuri, thuộc tuýt fan cuồng của Charlotte Katakuri.
Leon: "..." - Đứng yên mặc cho Geyser lắc qua lắc lại, không sao, vẫn ổn, vẫn có thể chịu đựng được, haha...
Sáng sớm ngày hôm đó...
Tổng Tư Lệnh lại vác thương đi vào rừng, trùng hợp thay nay Geyser hắn dậy sớm và vô tình bắt gặp cảnh này. Hắn liền không nói không rằng lôi đầu Leon dậy, mếu máo...
"Tổng Tư Lệnh! Tổng Tư Lệnh, mới sáng mà ngài đã đi vào rừng rồi, huhu! Trong đó có cái gì để ngài ấy lưu luyến vậy chứ?! Này Leon, hay ta với ngươi đi theo dõi ngài ấy đi,..." - Vâng vâng và mây mây.
Leon tối qua thức khuya ăn nhậu cùng đám thuộc hạ, sáng chưa ngủ đủ giấc mà đã bị Geyser vực dậy nên trông vô cùng phờ phạc, nhưng ánh mắt nhìn Geyser vẫn tràn đầy sự nhẫn nhịn, mà đúng hơn là dịu dàng...
"Bá khí quan sát của ngài ấy rất mạnh, nói theo dõi là có thể theo dõi được sao? Hơn nửa, dù là Tổng Tư Lệnh thì vẫn sẽ có số ít những ngoại lệ, bây giờ chỉ là một trong số ít đó thôi! Ngài ấy vẫn ổn, ngươi không cần lo lắng..." - Vâng vâng và mây mây.
Không sao, Leon vẫn ổn, anh ta tự nhủ.
Charlotte Katakuri x Anne Esperanza...
Anh đi đến trước cửa căn nhà nhỏ phía Tây hoang đảo, hồi hộp gõ cửa, ngay giây sau đó một cô gái có mái tóc cam thảo, đôi mắt màu Chocolate, mặc một chiếc váy trắng có phần chân váy dài ngang đầu gối xòe ra trông thật xinh xắn, phía trước mang tạp dề màu xám, tay vấn còn cầm dụng cụ nấu ăn, cô ấy mở cửa và chào đón anh bằng một nụ cười tỏa nắng, cô ấy chính là An...
"Katakuri, anh đợi một chút nhé, tôi nấu sắp xong rồi..."
Anh ngồi xuống và lặng lẽ nhìn An, bắt đầu thả dòng suy nghĩ lạc trôi về đâu...
Ngày ấy, lúc anh còn là một đứa trẻ, dù tuổi thơ mưa máu gió tanh thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ, anh cũng sẽ có những giây phút yên bình ngồi cạnh nghe cô em gái Brulee kể chuyện cổ tích, anh được nghe khá nhiều nhưng lại chỉ ấn tượng với chuyện Bạch Tuyết và Bảy chú lùn cùng Công chúa ngủ trong rừng.
[Bí mật nhỏ: Những thuộc hạ trực thuộc Băng Hải Tặc Big Mom đều cảm thấy Geyser rất phiền, rất khó dỗ dành nên họ thường né xa Geyser nhất có thể. Chỉ có Leon là vẫn chấp nhận con người hắn mà vẫn ở bên hắn. Ở Komugi, người dân thường truyền tai nhau một câu nói: "Vợ hắn nổi loạn rồi, tìm hắn tìm hắn!". Nghĩa là "Geyser nổi loạn rồi, tìm Leon tìm Leon". Phần vì không dám gọi thẳng tên các Tổng quản lý và các quản lý dưới trướng Tổng Tư Lệnh Charlotte Katakuri, phần vì hai người họ cũng rất giống vợ chồng mà🤭]...
............................................................................
Bão Chapter 5 - 1000 chữ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
SachbücherNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...