Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
…………………………………………………………………
Rừng Cám Dỗ...
"Baum Đại Vương! Mau giấu cậu ấy đi! Tôi đi xung quanh xem xét tình hình!"
Không hiểu sao bình thường cô nhác cấy mà giờ lại gan như vậy, dám đi tuần tra một mình...
Nami cứ đi...theo giác quan thứ 6 của phụ nữ... không ngờ không tìm thấy tên nham hiểm nào mà còn không để vấp phải cơ thể to bợ của tên Cracker mà té ngã.
"A..! Xui thiệt chứ! Lại gặp tên khó ưa này! Đau quá đi" - Nami mồm thì oán than, tay xoa nhẹ chỗ đầu gối.
"Mau xuống đi, ngươi đang đè lên người ta đó..!" - Cracker nhìn xuống cô gái có mái tóc cam bằng ánh mắt khinh (cũng có chút ấm áp). Cũng có chút mắc cười trong lòng, nhóc con ngốc tới mức không biết bản thân vừa té ngã, vừa nằm trên người của kẻ thù, rõ ràng là được thân thể chăn ấm nệm êm này đỡ lấy mà lại ngồi xoa đầu gối như kiểu vừa bị ngã rất đau zậy.
Cô giật mình khi nghe Cracker nói, bất giác mà nhìn xuống nơi mình đang đặt mông ngồi lên, quả thật đó là cơ thể to lớn của hắn.
....
*A, xấu hổ quá chết đi được, muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá đi mất.
(灬º × º灬)* - Nami xấu hổ, gương mặt đỏ như quả cà chua, vội leo xuống. Rõ ràng là đè lên người ta mà miệng còn la đau rồi còn xoa đầu gối làm như đau thiệt zạy, đúng là cái thói quen chết tiệt mà, quê chết đi được..."Không xin lỗi ta sao?!" - Cracker mặc dù vẫn dùng cái độ khó ưa đó nhìn cô nhưng... trong tim đã lỡ mất vài nhịp rồi, hô hấp cũng chậm lại rồi... Nàng mèo dễ thương như vậy ta không nhìn được mà trêu chọc...🤭.
"Hừ! Là tại ngươi nằm đây chứ bộ!" - Nami vội quau nhìn chỗ khác để tên Cracker khó ưa đó không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng như quả cà chua của cô, thật quê quá mà.
Cracker cười rồi, tuy chỉ là cười thầm thôi nhưng thật sự rất đẹp. Phải nói sao ta, có lẽ giờ hắn cũng không biết nên cảm ơn ai, nên cảm ơn Mama vì đã phái hắn đi chứ không phải ai khác, có nên cảm ơn Luffy Mũ Rơm vì đã đánh hắn bầm giập đến mức không cử động được để hắn được nhìn thấy 1 dáng vẻ khác của "Miêu Tặc Nami".
"Mau đi khỏi đây đi. Người nhà của ta sắp tới rồi..." - Cracker lại quay mặt nhìn về hướng khác, có lẽ hắn cũng nhận ra sự thay đổi rồi, trái tim hay tâm trí của hắn đều đã thay đổi rồi, đều đã hướng về một người con gái... có mái tóc màu cam, đôi mắt nàng màu Chocolate...
"Hả..!" - Nami tuy hơi bất ngờ, nhưng có vẻ hắn không nói dối. Sao lại giúp kẻ thù của mình chứ, đáng lẽ hắn phải im lặng để gia đình hắn tới một cách âm thầm rồi giết cô chứ nhỉ? Nhưng thôi kệ, cứ chạy đi đã...
Bái phục, hắn tưởng cô đã chạy đi luôn chứ, ai ngờ là núp sau một bụi cỏ Homies gần đó, tay thì cầm tấm thẻ mệnh của Big Mom đe dọa. Giác quan thứ 6... nói rằng: Chỉ có một tên đến, hắn ta vô cùng xấu xa và hắn ta có âm mưu.
*Trời ơi! Sao còn chưa chạy đi!* - Trong lòng bất giác có chút lo lắng.
Rất nhanh gần đó đã có tiếng sột soạt, một người bước ra từ sau bụi cỏ Homies, đó chính là Charlotte Oven.
Trong lòng Cracker có chút vui, sắp được về với chiếc giường êm ấm rồi sao lại không vui cho được chứ! Nhưng chút niềm vui nho nhỏ ấy đã nhanh chóng vụt tắt khi nghe được những lời nói ác ý đầy độc dược phát ra từ miệng người anh Oven yêu quý...
"Chưa chết sao Đồ Vô Dụng!" - Oven nhấn mạnh 3 chữ cuối câu làm cho Cracker mặt đen lại.
Vũ Công Ba Lê "Nami-swan" lên sàn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
No FicciónNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...