Tạm Biệt x Sẽ Gặp Lại - Katakuri x Nami <8>

74 17 4
                                    

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

............................................................................

Thanh âm lành lạnh vang lên trực tiếp đâm xuyên qua tâm hồn mỏng manh yếu đuối của Leon và Geyser, ngài ấy không phạt như phạt vậy...

[Xuống nhà ngục: Là một mệnh lệnh ý bảo Leon, Geyser xuống nhà ngục canh gác, là nơi chuyên giam giữ những tên tội phạm, vô cùng tối tăm, lạnh lẽo. Nên các quản lí rất ghét, thậm chí là sợ phải xuống đó canh gác. Đối với bọn họ, mệnh lệnh này chỉ khác phạt tù ở hình thức mà thôi].

Leon chợp thấy hối hận vì quyết định dại dột vừa rồi, đáng lẽ anh nên ngoan ngoãn im lặng để cuộc đời lênh đênh trôi đi êm ả, thế nhưng... Mọi chuyện đã xảy ra rồi nên không còn thế nhưng nữa...

Trong 8 ngày qua, dù đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của Geyser đổi lại bấy nhiêu sự đau khổ của Leon nhưng sáng sớm hôm sau,... Tổng Tư Lệnh Yêu Dấu vẫn vác cây thương đi thẳng một mạch vào rừng không một lần ngoái đầu lại nhìn...

Không cần nói cũng biết chiếc hình ảnh quen thuộc lặp đi lặp lại trong 8 ngày đã khiến cho Geyser khóc ngất trong nhà vệ sinh. Leon hắn ngoài việc trầm cảm nội thương nặng nề chẳng cần giai đoạn ủ bệnh thì xem ra mọi thứ vẫn ổn... Vâng, rất ổn... Chỉ khóc rống trong nhà vệ sinh thôi, mỗi thằng mỗi cái nhà vệ sinh trên tàu, một tên khóc ngất còn một tên khóc rống... Rất ổn một cách vô cùng đau thương...

Về phần Charlotte Katakuri, anh đã đi một đoạn khá xa con tàu rồi mà vẫn nghe thấy tiếng khóc đầy tuyệt vọng của hai tên thuộc hạ mạnh mẽ nhất trong tất cả các thuộc hạ của anh, hẳn là rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ một cách vô cùng yếu đuối...

Anh cau đôi mày lại đầy bất lực, thật muốn quay lại đập cho hai cái tên đó một trận! Nhức cái đầu thiệt chứ hai cái tên chết tiệt này! Anh có bao giờ nuốt lời đâu mà làm quá zữ zội vậy?! Anh nói xuất phát thì chắc chắn sẽ xuất phát, chỉ là anh muốn gặp cô ấy thêm một chút nữa, chỉ đơn giản một lời hứa hẹn, nhất định sẽ gặp lại...

Một lúc sau...

Anh tần ngần đứng trước căn nhà nhỏ nằm sát bờ biển phía Tây đảo, lý thuyết là thế nhưng thực hành nó lại là chuyện khác, anh không biết nói gì...

Anh cứ ngây thơ mà đứng đó nhìn chòng chọc vào cánh cửa đóng im lìm, không gõ cửa mà cứ đứng yên ở đó, trong lòng mãi ngóng trông một hình bóng mấy ngày qua không phút giây nào anh ngưng nghỉ tới.

"Cạch!" - Cánh cửa bất ngờ mở ra, đằng sau là Nami với chiếc váy hai giây màu trắng ôm dáng, khoe trọn thân hình ba trong một vô cùng quyến rũ, khác hẳn với những trang phục lần trước cô mặc...

"Không vào nhà sao?" - Giọng điệu tinh nghịch quen thuộc cất lên, dường như đã biết anh đứng ngoài cửa nãy giờ.

Katakuri nhìn chằm chằm Nami, có chút bất ngờ, phân nửa vì cô, phân nửa còn lại cũng vì cô nốt! Sao cô ấy biết anh đứng ngoài cửa mà mở chứ?!

Chưa kịp đợi anh tìm ra giả thuyết hợp lý cho câu hỏi cô đã nắm tay anh kéo vào nhà, nhấn anh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn, trên bàn bày sẵn những món ngon, hương thơm phảng phất cùng làn hơi nóng hổi vẫn đang bốc lên, rõ là đồ ăn mới nấu xong.

Cô ngồi xuống đối diện anh, tay vừa gắp thức ăn liên tục bỏ vào bát anh vừa nói, dáng vẻ như ung dung như biết tất cả: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nên anh đừng lo quá!"

............................................................................

Gốc rễ của tình yêu là con tim, nhen nhón rồi bén lửa từ một hành động, dù lớn hay nhỏ, dù thật thà hay có chủ đích thì cũng đã khiến ta chú ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Gốc rễ của tình yêu là con tim, nhen nhón rồi bén lửa từ một hành động, dù lớn hay nhỏ, dù thật thà hay có chủ đích thì cũng đã khiến ta chú ý...

[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ