Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
…………………………………………………………………
Lỡ đánh mất Sanji là quá đủ rồi! Cậu không muốn mất thêm ai nữa...
"Được... để tôi lo..." - Cái lời định nói ra khi nãy Ussop đã giấu nhẹm đi, à không đúng... là sẽ không bao giờ nói nữa... (nhưng chỉ là bây giờ :^)).
…
*Hắn ta...hắn ta! Đồng đội hắn ở trong tay mình mà dường như hắn không hề sợ hãi! Nếu giết ả, mình cũng không thể sống nỗi!" - Charlotte Galette thầm nghĩ, lùi lại theo bước tiến của Zoro để kéo dài thời gian, chưa bao giờ ả thấy sợ hãi như lúc này,... đứng trên bờ vực giữa cái chết và sự sống là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ...Zoro hiên ngang bước tới, Nami vừa tự tin vừa có chút sợ hãi vì con dao đang kề cổ có thể lấy đi tính mạng cô bất cứ lúc nào, Charlotte Galette theo bước tiến của Zoro mà lùi lại, nửa muốn giết nửa không dám, còn không quên mắng chửi, mặt ả đổi biểu cảm liên tục.... nhưng...
Cả 3 đều giật mình vì tiếng cười lớn của Charlotte Amande, ả giương khẩu súng về phía Nami... lúc Zoro nhận ra thì đã quá muộn rồi, viên đạn sượt qua tóc anh rồi bay thẳng về phía Nami
Nami trợn tròn mắt... lần này thì sống không nổi thật rồi...
Cô nắm chặt mắt... rồi hét lên tiếng lòng... tiếng nói cuối cùng của cuộc đời mình...
"T.Ô.I...R.Ấ.T...V.U.I!!!"
"ĐỒ NGỐC!!!!!" - Zoro lấy hết sức lao tới...
Kỉ...niệm... là thứ đáng sợ nhất...
Luffy, cảm ơn cậu... cảm ơn ngày tháng chúng ta ở bên nhau... cảm ơn tất cả mọi thứ giữa đôi ta... tôi không có bất cứ hối tiếc...
Zoro, tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm... cậu kiếm sĩ lạnh lùng với gương mẫu ngốc nghếch mà chỉ tôi và mọi người trong băng mới thấy được...
Sanji, có lẽ tôi sẽ không còn được ăn thức ăn do anh làm ra, không còn được uống nước cam Mẹ Bellemere do Sanji đặc biệt chế biến... chỉ riêng tôi được uống... anh rất dịu dàng với tôi... đừng nhớ tôi nhiều nhé...^^
…
Một bàn tiệc đầy những món bánh kẹo hấp dẫn...Cô gái với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh quyến rũ, đôi môi kẽ động nhẹ dịu dàng cướp đi trái tim của bao chàng trai... bên cạnh cô ấy là Thợ Sửa Tàu Của Băng Mũ Rơm "Franky Cơ Khí"...
"Mỗi đồ vật ở đây đều có linh hồn, thật kỳ lạ!" - Giọng nói tuy pha sự hiếu kỳ nhưng mặt thì không biến sắc dù chỉ là một chút
Cô gái ấy cười nhẹ nhìn sự đáng yêu của những chiếc ly và chiếc cốc ở trên bàn...
Chúng cũng biết cười khi vui vẻ, biết sợ khi nghe cô kể chuyện, biết khóc khi buồn, biết nhảy múa, biết ca hát... có cảm xúc và tiếng nói như một con người...
Robin nhẹ nhàng nhấc chiếc ly nhỏ trên bàn, cô và Franky đã thành công thâm nhập vào tiệc trà, hiện tại họ đang ở phòng dành cho khách
"Thật dễ thương... không biết khi chúng bị vỡ sẽ như thế nào....? Có lẽ sẽ là một tiếng hét thất thanh rồi mắt miệng văng ra..?" - Robin nói, cùng với ánh mắt bội phục của Franky là sợ hãi của những chiếc cốc nhỏ bé...
*Giết người bằng lời nói là đây chứ đâu..* - Franky thầm nghĩ...
Robin đảo mắt xung quanh một lượt, xung quanh toàn là Homies, cô và Franky giống như bị cầm tù vậy... tuy đã thành công giả danh, trà trộn vào tiệc trà nhưng họ vẫn chưa có một chút manh mỗi gì về Sanji
"Này Seair, ăn thử vài cái bánh đi, nó rất ngon đó!" - Franky nói, miệng thì nhồm nhoàm, ánh mắt hướng về phía Robin... trà trộn nên dùng tên giả, Robin: Seair, Franky: Wenovo.
Robin nhấc chiếc thìa lên sau đó rỉa 1 miếng bánh nhỏ trong lòng thầm nghĩ cách đối phó đám Homies tìm Sanji.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
Документальная прозаNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...