Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
...........................................................................
"Vô cùng khủng khiếp...họ sẽ chết mất!"
"...Hmm... Nghe xong da tôi muốn sởn gai ốc... Mà, yohoho! Tôi làm gì có da mà sởn gai ốc chứ!" - Ông Brook nói
"Giờ là lúc nào rồi mà ông còn giỡn được!" - Ussop rung lên cầm cập
"Đừng...coi thường Một Tứ Hoàng" - Pedro giọng hơi khàn nói, anh nhẹ cúi đầu xuống để hai người kia không nhìn thấy biểu cảm của anh
"Họ ở đâu?" - Chỉ có Zoro là bình tĩnh giữa nguyên cái Trái Đất bất biến
Được chỉ rõ địa điểm, Zoro phóng đi trước sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại, Ussop vội đuổi theo
"Mọi người không cần lo, tôi sẽ đi cùng cậu ta!" - Cậu nói xong rồi phóng theo Zoro
"Họ...có ổn không vậy?" - Pedro nhìn Ussop và Zoro đang dần xa bằng ánh mắt thất thần
*không có kế hoạch gì mà trực tiếp chạy tới đó luôn sao*"Yohoho, họ lúc nào cũng thú vị.!" - Ông Brook vừa cười vừa nói
"Họ...hài hước thật...haha" - Pedro cười trừ, thầm cảm thán *Ngay cả đối thủ là Tứ Hoàng hay một đội quân hùng mạnh mà mọi người vẫn không hề sợ hãi hay nao núng...*.
"Aizss, mù đường như cậu năm sau chắc còn chưa tới nơi đâu!" - Ussop chạy tới
"Trời ơi! Đường này mới đúng!!" - May mà kéo Zoro lại kịp không là khỏi tìm luôn
"Hả?" - Zoro kéo theo Ussop chạy, tốc độ làm Ussop chóng mặt nhưng cũng phải cố định thần lại để chỉ đường cho Đầu Tảo.
"Trời ơi, tui khổ quá mà!"
Phía Luffy và Nami
Họ đang ngồi trên đầu Baum Đại Vương đến gặp Sanji mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra
"Hehe, Nami! Cậu ăn cái này đi.." - Luffy đưa Nami 1 miếng bánh, trước khi đi cậu đã vớ lấy nó ở gần đó để dành tới giờ
"Không! Tớ không ăn đâu, chúng đều là Homies, nhìn ghê lắm!" - Nami nói, đối với cô nhìn thôi đã thấy sợ rồi nói chi là ăn...
"Cái này không có linh hồn!" - Luffy đưa lên sát mặt Nami cho cô thấy
"Đúng thiệt ha!" Nami nhìn kĩ cái bánh rồi nói, dù lúc này không đói nhưng cô vẫn cầm lấy và ăn.
Tưởng nó dở ai ngờ nó dở thiệt, dở tới mức khiến cô sởn gai ốc nhưng mà đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, nhìn mặt cậu Luffy đang zui zẻ nhìn cô, Nami cũng không dám từ chối, sợ cậu ta sẽ hụt hẫng, cô cắn răng mà nuốt hết cái bánh
*Muốn ói quá...* - Nami thầm nghĩ...
"Đó là...Sanji!!" - Luffy nhìn theo hướng chiếc gia hoàng gia đang di chuyển kia nói, cậu hô hào, vỗ mạnh đầu Baum Đại Vương bảo cây chạy nhanh lên, vẫy mạnh tay với Sanji...
Chiếc xe hoàng gia kia cũng dừng lại....
Sau đó Luffy, Nami đã gặp Sanji và gia đình Gemma, Luffy đã bị Sanji sỉ nhục và tẩn một trận, Luffy đã không đánh lại, Nami vì quá tức giận nên đã tát Sanji... dù rất thất vọng nhưng 2 người họ vẫn ở lại chờ Sanji...
Nhìn bóng cậu khuất xa, lòng Nami đau như cắt... tức giận vì Sanji đã phản bội, tức giận vì bản thân cô quá yếu... Tận sâu trong thâm tâm cô đã vô cùng tin tưởng Sanji, cô đã cho rằng anh có uất ức gì đó không thể nói ra, ánh mắt lúc anh rời đi ở Đảo Zou, từng cử chỉ hành động của anh đã in sâu vào tâm trí cô... cho đến khi nghe được những lời nói đó, thực sự đó là những lời nói thật lòng sao... thực sự trong quảng thời gian qua, anh đã sống trong sự chán ghét, sự hiền dịu của anh bao lâu nay chỉ là sự giả dối thôi sao...
Dòng suy nghĩ bị dập tắt bởi tiếng nói của Luffy: "Nami, mau tìm chỗ trốn đi, chúng sắp tới rồi...".
Nami chưa kịp hoàn hồn vì lời nói khó hiểu của Luffy đã nghe thấy, tiếng bước hùng hổ, ước chừng có khoảng 50 ngàn tên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
SachbücherNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...