Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...
...........................................................................
"Phải ha.. Nổi khổ riêng của cậu ta là sắp được lấy zợ đẹp, sướng quá mà..!" -
Vẫn là gương mặt giận dữ đó, vẫn là hàm răng cá mập cùng với đôi mắt bén như dao đó, cô không hề do dự mà đập cho hai tên ngốc đó một trận nên thân.
"Nhìn Cậu Ta Đi!! Không Đưa Sanji Về Là Cậu Ta Chết Đó!!"
"A...đau..." - Ussop vẫn còn lẩm bẩm kêu đau, Zoro thì nằm sạp dưới đất, tay giơ ngón cái biểu đạt rằng mình đã hiểu ý của Nami
Thiệt tình là mấy tên Quái Vật này vừa ngốc lại vừa cố chấp khiến cô lúc nào cũng đau đầu, nhưng biết sao giờ... có thương có chịu thôi
"Nami, cậu có cách gì không?" - Ussop hỏi mặc dù đã thấy Nami đứng suy nghĩ vò đầu bức tai nãy giờ
"Không thấy tôi đang nghĩ cách hả?!" - Nami đáp lại với tâm trạng bực mình
*Tên Luffy này hít thở thôi cũm ngốn năng lượng gấp 3 lần người bình thường, nếu không phải là đồ Sanji nấu thì chắc chắn tên này sẽ không ăn, bất quá thì mình sẽ âm thầm tới lâu đài quỳ xuống van xin cậu ấy, cậu ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ...? Đám cưới sắp diễn ra... không ai ép buộc cậu đúng không Sanji? Đây là điều cậu muốn chứ không phải hy sinh vì bất kỳ ai đúng không Sanji? Cậu chắc hẳn rất thích cô Pudding dễ thương đó đúng không...?* - Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô
Mà cũng đúng... sao mà không buồn được chứ... đột nhiên biến mất rồi nói là tới nơi ở của Tứ Hoàng Big Mom làm mọi người lo lắng, dốc bao công sức, mang theo bao hy vọng tới đón cậu ta nhưng đổi lại được là sự sỉ nhục, 1 trận đánh vô nghĩa rồi lần lượt từng mảnh niềm tin hy vọng vỡ nát... sau tất cả mọi thứ cô lại tự hỏi "Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...
Mà sao cô lại nghĩ như vậy chứ, đáng lẽ bây giờ cô phải nghĩ cách làm sao để đưa Luffy tới nơi an toàn hơn mới đúng chứ! Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi ánh mắt cô va phải Charlotte Galette đang nằm sạp dưới đất, sau đó cô lia mắt nhìn bãi chiến trường... Con trai, con gái, lính bàn cờ toàn bộ bị đánh bại....
.....Vậy nên tiếp theo sẽ ... người tới sẽ là Big Mom!!! - Cô giật mình, sợ hãi... với sức của Luffy hiện tại chắc chắn không thể đánh bại Big Mom, thêm Zoro cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho bà ta, dòng suy nghĩ vụt tắt, cô chạy lại chỗ Luffy và Zoro nằm kế Lu, định khuyên họ bỏ chạy... nhưng rồi bắt gặp ánh mắt kiên định từ 2 tên ngốc đó thì cô dường như đã không còn hy vọng, hoảng hốt rồi dần dịu đi
Cô cũng ngồi xuống cạnh họ, chần chừ một lúc sau đó mới nói: "Zoro, cậu ở đây với Luffy, tôi....". Nami chưa nói hết câu đã bị Zoro cắt ngang: "Cậu ta còn phải làm vua hải tặc nên bây giờ chưa chết được đâu."
"Thiệt tình..." - Cậu ta sắp ngủm củ tỏi thôi chứ chưa chết được, cô chỉ tính thông báo thôi chứ chỉ dựa vào 1 câu nói của Đầu Tảo sao mà cản được cô
"Mặc kệ mấy người, tôi sẽ một mình đi tới chỗ của Ông Brook!" - Miệng nói, chân rung cầm cập, Ussop nhấc từng bước chân nặng nề, chậm rãi hơn bao giờ hết
"Cái tên khoác lác này...💢. Đã là lúc nào rồi mà..." - Hết nói nổi nên cô đã dùng tuyệt chiêu dịch chuyển tức thì bay tới đấm cho Ussop phát ngất luôn
Sau đó cô nhấc Ussop lên ném đến chỗ Luffy
..................................................................................Cảm xúc như cơn sóng, lúc dịu nhẹ, lúc dữ dội, lúc lại vô cùng tự do, lúc lên lúc xuống trông thật khó hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] • Yêu Em Của Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai!
Non-FictionNami của năm 20 tuổi du không về năm cô 18 tuổi. Gặp được các anh, thay đổi cách nhìn, cách đối xử, ấn tượng đặc biệt, tìm cách để yêu thương... Chính cô còn không biết rằng mình đã vô tình gây thương nhớ cho biết bao người, bản thân cô hiện tại bướ...