CHƯƠNG 67: YÊN LẶNG RỜI ĐI

33 6 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Sau khi Tuyết Bảo dùng liên tục hai cây Cửu Vĩ Hồ thảo đã đột phá bình cảnh tiến vào bát giai.

"Cửu Vĩ Hồ thảo có hiệu quả rất lớn đối với Tuyết Bảo hay sao?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Huynh có phải đã sớm biết có thể bồi dưỡng ra càng nhiều Cửu Vĩ Hồ thảo cho nên mới nhất định yêu cầu ta phải giành bằng được nó hay không?"

Sở Diệp gật đầu, nói: "Xem như vậy đi, chẳng qua lúc ấy chỉ thử một lần xem sao, nếu có càng nhiều Cửu Vĩ Hồ thảo có phải Tuyết Bảo nhanh chóng tiến vào cửu giai hay không?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc là vậy."

Sở Diệp gật đầu, nói: "Vậy thì không tồi." Sở Diệp thầm nghĩ: Nữ chính mất đi cơ hội gặp gỡ Cửu Vĩ Hồ thảo như vậy có thể sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Tuyết Bảo ánh mắt tràn ngập trông mong mà nhìn Sở Diệp.

Sở Diệp quay mặt đi, có cảm giác chính mình giống như biến thành Cửu Vĩ Hồ thảo vậy.

"Hiện giờ bên ngoài đang là buổi tối, người thủ vệ thực lơi lỏng, qua thêm hai canh giờ nữa chúng ta mượn bóng đêm rời đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Lâm Sơ Văn với Sở Diệp ẩn mình trong bóng đêm rời khỏi phòng tu luyện, bên ngoài có Ngân Sí Ong canh chừng, hai người dễ dàng tránh đi thủ vệ, thập phần thông thuận ra ngoài.

Lúc thuê phòng tu luyện lúc trước Sở Diệp còn giao một ngàn đồng vàng tiền thế chấp, vì tránh đi người Lâm gia mà tiền thế chấp cũng bỏ.

Bởi vì không đi lấy tiền đặt cọc nên quản lý phòng tu luyện không biết hai người đã rời đi, còn tưởng rằng hai người vẫn còn bên trong phòng tu luyện.

Hai người Sở Diệp lặng lẽ ra khỏi cửa thành rời khỏi Tam Dương Thành.

"Chúng ta giờ làm sao đây? Trễ thế này cũng không thuê được xe ngựa." Sở Diệp hỏi.

Tiểu hồ ly kêu kêu, thân hình bành trướng mở ra, biến thành cự thú cao đến 3 mét.

"Ác." Sở Diệp nhìn tạo hình mới của tiểu hồ ly, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc cảm thán, "Tuyết Bảo thật là lợi hại nha."

Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi thật dài có chút đắc ý với lời khen của Sở Diệp. Nó rũ đuôi xuống, ý bảo Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ngồi lên trên.

Sở Diệp có chút chần chờ nhìn Lâm Sơ Văn hỏi: "Tiểu hồ ly có thể được không? Chở nổi hai người mình sao?"

Lâm Sơ Văn tràn đầy tin tường nói: "Yên tâm đi, Tuyết Bảo giờ đã bát giai, chở được." Chỉ là Tuyết Bảo duy trì hình thái khổng lồ như vậy tiêu hao khá lớn, không thể kéo dài thời gian liên tục.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Tuyết Bảo lông mao vừa dài vừa mềm, ngồi trên lưng Tuyết Bảo thật giống như ngồi trên mây.

XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ