Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thật vất vả giải quyết chuyện cây đào xong, Sở Diệp nằm trên giường nghỉ ngơi. Sở Diệp đang ngủ mơ màng thì bỗng nhiên cảm giác trên người càng ngày càng nặng...càng nặng... Thực nhanh liền cảm giác như có một cục đá lớn đè ép trên ngực, không thể nào ngủ nổi nữa. Sở Diệp mở mắt ra, nhìn tiểu lão hổ đang ghé vào ngực, trợn trắng mắt, hắn còn tưởng đâu mình bị bóng đè không, không hề nghĩ tới bị tiểu lão hổ đè. Tiểu Bạch Hổ nhất định là sử dụng thiên cân trụy chứ làm sao sẽ nặng như vậy, con hổ chết tiệt này chính là muốn đè chết hắn hay gì? Khó trách có người nói Hồn Sủng chính là tới đòi nợ, khế ước càng nhiều quỷ đòi nợ càng nhiều, cho nên không nên nuôi quá nhiều Hồn Sủng, vừa đủ là được rồi.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch Hổ, rầu rĩ hỏi: "Lại làm sao vậy hả?"
Tiểu Bạch Hổ bất mãn gào hai tiếng, chỉ trích Sở Diệp nặng bên này nhẹ bên kia, đối tốt với Tiểu Ngân như vậy còn với hắn lại không coi ra gì. Sở Diệp xoa xoa trán, có hai đứa con cha mẹ liền đau đầu, nhanh như vậy liền đến phiên hắn trải nhiệm qua nha! Ban đầu Sở Diệp cho rằng mình chính là gay, cả đời đều sẽ không thể nào có trải nghiệm gian nan khi nuôi con cái, không nghĩ tới...
"Ta là sao đối với ngươi không ra gì hả???" Sở Diệp oán giận hỏi.
Tiểu Bạch Hổ tràn đầy tức giận chỉ trích, Sở Diệp không chê phiền lụy đi dọn cây mang về cho Tiểu Ngân lại không thèm mua banh cho nó, chỉ biết lừa hổ thôi. Sở Diệp nghe Tiểu Bạch Hổ oán giận xong mới phát hiện chính mình đúng là quên mất chuyện mấy trái banh của nó. Sở Diệp trước đó đi đặt tiệm vũ khí làm cho Tiểu Bạch Hổ mấy trái banh sắt, ước định sau bảy ngày sẽ qua đó lấy hàng, nhưng sau đó bị Tiểu Ngân sai phái đi dọn cây liền đem chuyện này quên mất. Sở Diệp nhìn ánh mắt tràn ngập lên án của tiểu lão hổ bỗng nhiên có chút chột dạ.
......
Lâm Sơ Văn vừa vào nhà liền nhìn thấy Sở Diệp với tiểu lão hổ đang trợn mắt trừng nhau.
"Làm sao vậy?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gượng cười, "Không có chuyện gì, chỉ là trước đó ta đi đặt làm đồ chơi cho nó bên tiệm vũ khí mà quên đi lấy mất."
"Để ta đi lấy cho, vừa lúc ta cũng muốn đi mua vài món đồ." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, "Vậy cũng được, mang nhiều thêm mấy cái nhẫn trữ vật trống bằng không thiếu chỗ đựng."
Sắc mặt Lâm Sơ Văn cổ quái liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Được."
Tiểu Bạch Hổ chờ không kịp muốn đi theo Lâm Sơ Văn đến tiệm vũ khí, chủ tiệm nhìn thấy Lâm Sơ Văn liền thập phần cao hứng. Sở Diệp chỉ thanh toán tiền đặt cọc, sau vẫn không có tới lấy đồ, chủ tiệm lo lắng Sở Diệp bùng hàng, mấy trái banh sắt lớn thế này để lại trong tiệm cũng không làm được gì, bán cũng không có ai mua.
"Đều ở chỗ này hết." Lão bản nói.
Lâm Sơ Văn thấy mười mấy trái banh sắt đường kính khổng lồ, mỗi trái có một nửa rỗng ruột, nửa đúc đặc, dù là trái nhẹ nhất cũng khoảng mấy trăm cân. Dựa theo Sở Diệp yêu cầu, mặt ngoài banh sắt vẽ các đồ án bất đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1
General FictionTên Hán Việt: Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh Tác giả: Diệp Ức Lạc Số chương: 620 chương. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Xuyên sách, Tùy thân không gian, Huyền huyễn, Bia đỡ đạn, Nghịch tập Văn án: Sở Diệp lớn tuổi độc thân đang đọc tiểu thuyết thì độ...