CHƯƠNG 170: CHIẾN ĐẤU KỊCH LIỆT VỚI ĐÀN CHÂU CHẤU

25 4 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Nửa ngày sau. Sở Diệp đùa nghịch la bàn, nói: "Tới rồi." Trên la bàn rậm rạp toàn là điểm sáng, các điểm sáng chồng lên nhau chằng chịt tới mức không thể phân biệt được.

Số lượng châu chấu khủng bố từ bốn phương tám hướng tràn tới đây, cự vượn Hầu Thôn ôm từng gốc cây thô to làm gậy gộc dốc hết toàn bộ lực lượng. Cự vượn trong thôn con này còn lớn lên cường tráng hơn con kia, đi đường ầm ầm, trên một trăm con cự vượn cùng nhau ra trận tạo ra thanh thế kinh người. Từng con châu chấu lớn bị gậy gộc quét rụng trên mặt đất. Vượn to sức lực rất lớn, châu chấu bị gậy gộc quét trúng chết một tảng lớn, nhưng phạm vi công kích của vượn to có chút nhỏ nên hiệu suất thấp. Vượn to múa may gậy gộc quét ngang khắp nơi, Sở Diệp nhìn thấy một con khỉ bị đồng bọn quét ngang một gậy bay thẳng ra ngoài. May mắn vượn to Hầu Thôn da dày thịt béo, ăn một gậy cũng không đau không ngứa. Con khỉ ăn đập xong liền bò dậy tiếp tục đánh châu chấu chứ không có đấu tranh nội bộ khiến Sở Diệp âm thầm cảm thán bầy khỉ thật hòa thuận. Không giống Tuyết Bảo với Tiểu Bạch, hai đứa này quậy với nhau thì ba ngày không đánh sẽ leo lên nóc nhà lật ngói.

"Ầm vang." Con khỉ bị quét bay trước đó lại lần nữa bị quét bay ra ngoài. Sở Diệp nhìn con khỉ bị đánh lần thứ hai này mà mày nhảy dựng, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo, quả nhiên, vượn to bò dậy lấy gậy đánh bay con khỉ mới đánh lầm mình ra ngoài, Sở Diệp nhìn vượn to bị đánh bay nghĩ thầm: Khỉ Hầu Thôn cũng không hòa thuận lắm đâu nha!

"Phân tán, phân tán." Mấy thôn dân Hầu Thôn hét lớn. Bầy khỉ phân tán rộng ra, từng người chiến đấu tỷ lệ đánh nhầm người nhà cũng giảm bớt.

Trong bầy khỉ dễ nhìn thấy nhất chính là một con khỉ già cầm lá cờ, con khỉ lớn tuổi đó chính là thần bảo hộ của thôn, người Hầu Thôn đều tôn kính gọi là Kim Mao đại nhân. Lá cờ trong tay lão khỉ hẳn là pháp khí, trên lá cờ có khắc trận văn. Mỗi lần lão khỉ huy động lá cờ đều sẽ hình thành từng luồng gió lốc, từng mảng châu chấu bị cuốn vào trong đó sẽ chết đến không thể nào chết hơn được nữa, chỉ chốc lát sau châu chấu bên cạnh lão hầu tử đã chồng chất như núi, uy thế của Hồn Thú cửu giai Chiến Tướng hiện ra toàn bộ không sót chút nào.

Lâm Sơ Văn cùng lúc cũng thả Tiểu Thải với Tiểu hồ ly ra ngoài, Sở Diệp cũng triệu hồi đàn ong. Tiểu Thải phe phẩy cánh nhảy vào trong đàn châu chấu. Cánh của Tiểu Thải dị thường rực rỡ, nhìn thoáng qua như lưu li phẩm chất thượng thừa nhất, Tiểu Thải dễ như trở bàn tay thêu dệt ra từng mảng ảo cảnh, châu chấu bình thường phần lớn thần chí yếu kém đều bị cuốn vào ảnh cảnh, bắt đầu giết hại lẫn nhau.

Khế ước thú của người Hầu Thôn đều là khỉ, nhìn thấy Tiểu Thải không ít thiếu niên đều rất ngạc nhiên.

"Hẩu Lượng thúc, con bướm kia cũng là Hồn Thú sao? Khế ước con bướm có ích lợi gì đâu!" Một thiếu niên vò đầu bứt tai hỏi.

"Bướm khế ước thú có tác dụng lớn đó." Thiếu niên Hầu Thôn nhìn không ra phương thức công kích của Tiểu Thải nhưng thôn dân thành niên đều đã nhìn ra. Hầu Lượng nhìn châu chấu giết hại lẫn nhau trong lòng cũng ngạc nhiên. Đây vẫn là lần đầu tiên Hầu Lượng hiểu biết về Hồn Sủng bướm, không đoán trước được phương thức công kích của Hồn Sủng hồ điệp vậy mà lại quỷ dị như thế.

XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ