CHƯƠNG 98: BĂNG TẰM HÀN TỦY

30 4 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Biết được kết cục của Lý Thiên không sai biệt lắm, Sở Diệp thu hồi linh hồn lực.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp hỏi: "Như thế nào rồi?"

Sở Diệp nghĩ nghĩ: "Lý Thiên là chết chắc rồi."

Người sau lưng hai nữ tu vì mưu đồ "bảo tàng" chắc đã lên kế hoạch thật lâu rồi.

Cả hai nhóm người đều xem Lý Thiên là ngốc tử, giờ lại phát hiện bị ngốc tử bẫy một vố, uổng phí nhiều công phu như vậy nhất định giờ đều đang khó chịu như nuốt phải ruồi bọ rồi.

"Chết thì chết thôi." Dù sao Lý Thiên cũng không phải là người tốt gì.

Lâm Sơ Văn đoán Lý Thiên có lẽ không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, chỉ là vận khí hắn không tốt lắm để cho lần này gặp được nhân vật không đơn giản như hai nữ tu này.

Sở Diệp chống cằm, "Vốn nghĩ chờ hai đám người kia lưỡng bại câu thương đây, nếu bảo tàng là giả chỉ sợ là không đánh đấm gì."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Loại chuyện nhặt tiện nghi vậy không phải ngày nào cũng có, không cần trông mong."

Sở Diệp: "....." Quả nhiên loại chuyện như vận khí là không thể cứ năm lần bảy lượt xảy ra, chuyện Tử La Tông, chuyện Trương gia tộc lão chém giết với Dương Chân chỉ có thể tính là vận khí của bọn họ.

Qua hai canh giờ Sở Diệp lần nữa thả linh hồn lực nhìn quả nhiên thấy thi thể của Lý Thiên.

Thi thể của Lý Thiên đã bị làm cho thay đổi hoàn toàn.

Người sau lưng hai nữ tu không cam lòng tìm tòi một phen chỗ đó, xác thực không có bảo tàng gì liền rời đi rồi.

"Những người đó đi rồi, chúng ta cũng đi thôi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, ôm Tuyết Bảo nói: "Tuyết Bảo muốn đi xem bảo tàng."

Sở Diệp: "....." Đó không phải là bảo tàng thật mà là giả đó! Chẳng qua, nếu đã tới rồi thì dù cho là giả đi xem qua cũng không sao, nếu không cứ bứt rứt làm người ta không cam lòng.

"Được, vậy thì đi thôi."

Tuyết Bảo nhảy nhót lướt nhanh trên mặt tuyết, thật mau đã tới mục tiêu.

Tuyết Bảo quất đuôi vọt thẳng vào trong băng động.

Tuy rằng Lý Thiên đã nói băng động là giả nhưng hai đám người lại đây trước đó tựa hồ vẫn tiến hành thăm dò qua toàn bộ động băng nên bên trong bị phá hư khá nghiêm trọng, một tầng băng dày trên tường đã bị gọt xuống.

Tuyết Bảo khai quật trong động băng một hồi cũng không thu hoạch được gì còn làm cho móng vuốt bị tổn thương do giá rét, Tuyết Bảo thất vọng "pi" một tiếng.

Lâm Sơ Văn xoa xoa đầu Tuyết Bảo, "Tìm không thấy thứ gì, bỏ đi thôi."

Tuyết Bảo lắc lắc đầu, tiếp tục khai quật khắp nơi, bỗng nhiên đào ra được một thông đạo lớn bằng cái nắm tay.

XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ