CHƯƠNG 111: LINH TANG VƯƠNG THỤ (DÂU VƯƠNG)

34 5 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp đang xem xét linh dược mọc trong linh điền, thuận tiện tưới nước thì tiểu lão hổ hấp tấp chạy tới.

Sở Diệp liếc mắt nhìn tiểu lão hổ một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiểu lão hổ rầu rĩ tỏ vẻ, "Trái banh không còn."

Sở Diệp đen mặt, nói: "Không có banh? Không phải đã mua cho ngươi hơn hai mươi cái sao? Hai mươi trái banh đó cũng đủ cho ngươi tìm được hơn hai mươi con cọp cái rồi." Không sai, ngày đó trong tiệm bán tú cầu, Sở Diệp mua cho tiểu lão hổ hơn hai mươi trái banh, cũng đủ chiêu thân hơn hai mươi lần rồi.

Mặt tiểu lão hổ tỏ vẻ hắn chỉ nghĩ muốn cầu chứ không có muốn cọp mẹ.

"Ngươi không chiêu thân thì banh đâu sao lại không có?" Sở Diệp ôm hai tay, tức giận hỏi.

Tiểu lão hổ đem một một cái tú cầu giơ ra, Sở Diệp thấy được một loạt tú cầu đã bị cào rách bung bét.

Sở Diệp xoa xoa trán thầm nghĩ: Quá tạo nghiệt, lần trước lúc mua tú cầu, hắn vì tránh cho vận mệnh phải bước vào cửa hàng tú cầu nên cố ý mua nhiều thêm mấy cái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xài xong hết rồi.

"Cái này vậy mà cũng hư rồi." Sở Diệp bưng lên một cái tú cầu thiết nặng trăm mấy cân.

Dân phong Lưỡng Giới Thành rất bưu hãn rất nhiều nữ tu không thích tiểu bạch kiểm yếu đuối mong manh cho nên sẽ dùng tú cầu thiết để chiêu thân, Sở Diệp thật hoài nghi cô nương dùng cầu này kén rể có phải căn bản không muốn gả chồng mà chỉ muốn chọi chết người hay không đây.

"Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, đi mua, đi mua, đi mua!" Tiểu lão hổ vây quanh Sở Diệp không ngừng kêu la liên tục.

Sở Diệp bị nó ầm ĩ đau hết cả đầu, đành phải nói: "Được rồi, được rồi, biết rồi."

Sở Diệp nhìn tiểu lão hổ, nghĩ tới lần trước mua tú cầu chủ tiệm còn tặng một cái thẻ cho hắn, nói là lần sau tới có thể được giảm giá, hắn lúc đó cảm thấy thẻ giảm giá đó vô dụng còn quẳng đi mất.

Tiểu lão hổ tràn đầy nôn nóng nhìn Sở Diệp, thấy Sở Diệp như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, mắng to Sở Diệp bất công, chỉ biết cho tiểu hồ ly ăn linh dược, mua phấn hoa cho Tiểu Ngân, nó cái gì cũng không có.

Sở Diệp hít sâu một hơi, bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi chỉ muốn banh thôi phải không?"

Tiểu lão hổ nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi gật đầu.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Vậy chờ ta đi cửa hàng vũ khí đặt làm cho ngươi vài trái banh."

Sở Diệp nghĩ thầm: Banh bình thường căn bản không đủ cho nó chơi, hắn hẳn là nên làm thành một trái banh sắt thiệt to cho nó, tốt nhất là mấy ngàn mấy vạn cân, cứ như vậy liền không cần phải lo banh sẽ lại đột nhiên hư rách, còn có thể rèn luyện thân thể.

Tiểu lão hổ nhìn trái banh bị cào rách, nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Phải đẹp."

Sở Diệp: "Biết rồi..." Yêu cầu thật là nhiều! Tiểu Bạch Hổ vậy mà là đứa nhan khống nha! Hắn còn tưởng rằng chỉ có hồ ly mới điệu đà, không nghĩ tới tiểu lão hổ cũng vậy.

XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ