Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trong động phủ.
Tiểu Ngân đang bay quanh Sở Diệp, trong miệng không ngừng ong ong nhắc mãi gì đó, thanh âm nghe rất là u oán.
Lâm Sơ Văn đi tới tò mò hỏi: "Tiểu Ngân đang nói gì đó?"
"Đang hát tuồng đó."
Lâm Sơ Văn có chút kỳ dị hỏi: "Tiểu Ngân còn biết hát tuồng nữa hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Biết nha!" Hắn cũng là vừa rồi mới biết Tiểu Ngân còn biết hát tuồng, xướng lên còn rất có nhịp có điệu, nhưng nếu không phải hắn với Tiểu Ngân tâm thần tương liên thì nghe tới cũng chỉ là ong ong ong, ong ong ong... mà thôi!
Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: "Tiểu Ngân xướng cái gì?"
"Chỉ thấy tân sủng cười, đâu nghe cựu sủng khóc."(*)
"Lang a lang, người là một lang quân phụ lòng, kiếp sau người làm Hồn Sủng, ta làm Hồn Sư."
"Từ xưa Hồn Sư toàn kẻ bạc tình, Hồn Sủng một kẻ tới, một kẻ lại ra đi."
Lâm Sơ Văn: "......"
Sở Diệp xoa xoa trán, Mặc Đoàn Tử tương đối đặc thù, trong khoảng thời gian này hắn xác thật dành không ít tâm tư trên người Mặc Đoàn Tử, thật sự đúng là đều xem nhẹ đám Tiểu Ngân rồi. Lâm Sơ Văn nhìn sang hướng Tiểu Ngân, Tiểu Ngân bị Lâm Sơ Văn nhìn mà ngượng ngùng nên tự coi mình thành quả cân mà ầm nện lên đầu Sở Diệp.
Sở Diệp bị Tiểu Ngân đâm mà có chút đau, âm thầm nghĩ: Gia hỏa Tiểu Ngân này cũng không biết mỗi ngày ăn cái gì mà càng ngày càng nặng, vậy mà còn oán trách mình cho đồ ăn không ngon, thức ăn không ngon còn nặng thành như vậy, nếu thức ăn mà ngon vậy không biết sẽ ra sao nữa?!
Sở Diệp kéo Tiểu Ngân xuống khỏi đầu, nhìn đối phương nói lời thấm thía: "Tiểu Ngân, nhóc là lão đại nha! Trong tất cả Hồn Sủng của ta nhóc là lợi hại nhất, ta cũng coi trọng nhất là nhóc, nhưng mà giờ nhóc đã trưởng thành rồi, có thể tự lập tự cường, hẳn là càng phải thêm độc lập hơn nữa. Nhóc chính là lão đại nha! Có trách nhiệm làm gương cho các Hồn Sủng khác đó nha!"
Tiểu Ngân nghe Sở Diệp nói xong thì suy nghĩ một phen rồi gật gật đầu, rất là tán đồng với lời Sở Diệp nói.
So với nhúm lông với Mặc Đoàn Tử kia thì nó vẫn đáng tin cậy nhất, còn biết kiếm tiền nhất nữa, hắn không nên tranh giành tình cảm với hai đứa ngu xuẩn còn chưa tới Chiến Tướng kia nữa làm gì.
Tiểu Ngân đã bị tẩy não thành công, tràn đầy đắc ý mang theo đàn ong bay đi ra ngoài thành hút mật.
Sở Diệp thấy Tiểu Ngân mang theo đàn ong đi ra ngoài công tác có chút đắc ý nghĩ muốn nuôi Hồn Thú cũng cần phải có kỹ xảo, điều giải mâu thuẫn của Hồn Thú với nhau cũng cần phải có thủ đoạn đó nha!
Lâm Sơ Văn kỳ quái nói: "Tiểu Ngân làm sao sẽ xướng diễn những thứ đó vậy?"
Sở Diệp nghiêng đầu, "Ta cũng thực là ngoài ý muốn nha!" Lưỡng Giới Thành có không ít trà lâu an bài hát tuồng, nhưng mà Tiểu Ngân giống như không thể nào đi qua đó được mà! Thường ngày, Tiểu Ngân ngoài ở trong động phủ chính là đi ra ngoài thả ong, ngoài đồng hẳn là không có ai hát tuồng mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1
General FictionTên Hán Việt: Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh Tác giả: Diệp Ức Lạc Số chương: 620 chương. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Xuyên sách, Tùy thân không gian, Huyền huyễn, Bia đỡ đạn, Nghịch tập Văn án: Sở Diệp lớn tuổi độc thân đang đọc tiểu thuyết thì độ...