Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Từ lúc chợ phiên khai trương cho tới giờ tu sĩ tới Lưỡng Giới Thành càng lúc càng nhiều, Hồn Sư ngoại lai nhập trú Lưỡng Giới Thành cũng được sáu bảy chục vị, trong thành có thể nói là náo nhiệt phi phàm.
"Lưỡng Giới Thành này thật đúng là quá náo nhiệt." Sở Nhan Vũ ngồi trong phòng Nhất Phẩm Cư mà cảm thán. Sở Nhan Vũ cũng đã đột phá Hồn Sư được một khoảng thời gian, thời gian này nàng làm không ít nhiệm vụ đem khoản nợ trước kia thanh toán gần hết rồi. Hồn Sư Thanh Vân Tông đông đảo, nhiều Hồn Sư như vậy cũng không thể ở lại trong tông môn tu luyện toàn bộ. Nhiệm vụ lần này Sở Nhan Vũ nhận là áp giải một đống hàng hóa tới Lưỡng Giới Thành giao dịch.
"Lưỡng Giới Thành này xác thật kinh doanh không tồi nhưng mà so với Thanh Vân Tông chúng ta vẫn còn kém xa." Triệu Kính ngạo nghễ nói.
Uông Ngưng cười cười, "Thanh Vân Tông chúng ta đã lập tông ngàn năm, căn cơ thâm hậu, Lưỡng Giới Thành chẳng qua mới chỉ thành lập được trăm năm đương nhiên không thể đánh đồng." Thanh Vân Tông đã lập tông ngàn năm từng đào tạo ra không ít Hồn Vương, mà Lưỡng Giới Thành là do Hồn Vương tán tu Không Minh lão tổ thành lập nên, trong mắt không ít Hồn Sủng Sư của Thanh Vân Tông thì Lưỡng Giới Thành chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi.
Triệu Kính cười cười, "Tuy rằng như thế, Lưỡng Giới Thành bên này vẫn là rất có ý tứ, ví dụ như là Long Ngư này, hương vị so với linh trù sư trong tông làm vậy mà không kém hơn chút nào."
Sở Nhan Vũ vừa ăn Long Ngư vừa tán thưởng, "Xác thật ăn rất ngon." Năm đó Sở Nhan Vũ vì đột phá Hồn Sư mà thiếu nợ người ta không ít, mấy năm nay vẫn luôn tận lực trả nợ nên cũng không có phúc hưởng thụ được gì, giờ đây ăn Long Ngư chỉ cảm thấy trong miệng đầy tiên hương, ngon chảy nước miếng.
Uông Ngưng chống cằm nói: "Hương vị Long Ngư này không phân cao thấp với tông môn, nhưng mà theo ta thấy tay nghề của linh trù sư tửu lầy này còn kém chút so với đầu bếp tông môn, cho nên thật ra là phẩm chất Long Ngư này càng cao hơn so với Long Ngư hoạn thú đường tông môn nuôi ra."
Sở Nhan Vũ kinh ngạc, "Không thể nào, tay nghề hoạn thú của Mục Ly sư huynh có một không hai mà!"
Triệu Kính cười cười, "Đại khái là núi cao còn có núi cao hơn, Hồn Sư ngoài kia nếu chuyên tu một nghề vẫn có thể tự mình mò mẫm ra được bí quyết."
"Nếu Nhan Vũ muội muội thích thì ăn nhiều hơn một chút." Uông Ngưng cười cười nói. Sở Nhan Vũ ngượng ngùng cười.
Lúc này có tiểu nhị đi tới bàn rót rượu. "Tiểu nhị, Long Ngư của tửu lâu các người mua từ đâu mà hương vị ngon quá vậy!"
"Khách nhân ngài cũng thật là tinh mắt, Long Ngư tửu lầu chúng ta là do Sở tiền bối với Lâm tiền bối nuôi, hai vị tiền bối này hoạn thú cực thiện nghệ, không chỉ nuôi Long Ngư còn có Thảo Dược Gà..."
Sở Nhan Vũ nghe gã sai vặt nhắc tới Thảo Dược Gà liền liên tưởng tới cảnh tượng lúc gặp được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở Tam Dương Thành năm đó, lúc ấy Lâm Sơ Văn dẫn theo tiểu hồ ly đang mang theo sau lưng một xâu Thảo Dược Gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1
General FictionTên Hán Việt: Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh Tác giả: Diệp Ức Lạc Số chương: 620 chương. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Xuyên sách, Tùy thân không gian, Huyền huyễn, Bia đỡ đạn, Nghịch tập Văn án: Sở Diệp lớn tuổi độc thân đang đọc tiểu thuyết thì độ...