Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
oooooOooooo
"Tứ gia gia muốn nói gì thì nói đi, Sở Diệp cũng không phải là người ngoài." Lâm Sơ Văn nói.
Lâm Sơ Văn nghe được lời của Lâm Sơ Văn sắc mặt đổi đổi, thầm nghĩ: Quan hệ của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quả nhiên thân cận, có chỗ dựa như vậy Lâm gia cũng không thể quá mức bức bách.
"Sơ Văn, trước đó gia tộc có chút quá mức, chẳng qua giờ trong nhà vẫn hy vọng ngươi quay về, gia chủ vẫn luôn vì chuyện trước đó mà muốn bồi thường cho ngươi đó." Lâm Đông nói.
Sở Diệp nghĩ thầm: Nói bồi thường mà không lấy chút đồ vật thực tế nào ra, chỉ nói ngoài miệng thôi thì có ích lợi gì.
"Bồi thường? Không biết Lâm gia nguyện ý ra bao nhiêu tiền để bồi thường cho Sơ Văn vậy?" Sở Diệp đầy mặt bừng bừng hứng thú hỏi.
Lâm Đông bị Sở Diệp nói như con buôn làm cho xấu hổ, "Lâm gia bồi thường không phải tiền tài có thể cân nhắc."
Sở Diệp lười biếng nói: "Nguyên lai không có tiền nha!"
Lâm Đông quẫn rồi, không dự đoán được Sở Diệp sẽ trực tiếp nói thẳng ra như vậy.
Lâm Tư Tuyết nhìn Sở Diệp mà thầm mắng Sở Diệp không có phong độ, Sở Diệp đều đã có tiền như vậy mà còn nhớ thương một chút của cải kia của Lâm gia bọn họ, thật sự là người càng có tiền càng keo kiệt.
"Lâm gia xác thật không có nhiều tiền như Sở thiếu vậy."
Sở Diệp gật đầu, "Trên đời này, người mà niên thiếu nhiều tiền giống như ta xác thật không nhiều lắm, Sơ Văn, ngươi nói có phải không nha!?"
Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ cười cười, nói: "Đúng vậy! Đúng vậy!"
Lâm Đông nhìn Sở Diệp, chỉ cảm thấy hôm nay không có cách nào nói chuyện tiếp rồi.
Tuyết Bảo nghe mấy người nói chuyện, có chút nhàm chán ném đuôi chơi.
Tuyết Bảo bỗng nhiên đứng thẳng dậy nhảy tới nhảy lui, tràn đầy thân mật cọ cọ bên người Sở Diệp.
Sở Diệp có chút sửng sốt bế Tuyết Bảo lên, cười cười, nói: "A! Không cẩn thận đều quên đã tới giờ cơm rồi, Tuyết Bảo của chúng ta đói bụng."
Tuyết Bảo duỗi dài cổ, kêu pi một tiếng.
Sở Diệp lấy Thảo Dược Gà trong nhẫn không gian đưa cho Tuyết Bảo, nói: "Nào, cầm đi ăn đi."
Tuyết Bảo nâng "Thảo Dược Gà", từng ngụm từng ngụm mà gặm.
Lâm Đông nhìn gà Tuyết Bảo ăn, đột nhiên mở to mắt, "Đây... đây là Thảo Dược Gà mà!"
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, là Thảo Dược Gà, Tuyết Bảo thích ăn ta liền đóng gói mấy con đem về."
Tuyết Bảo vặn Thảo Dược Gà, hưng phấn xé rách lên.
Lâm Đông nhìn một màn này mà tâm tình phức tạp, Lâm Mộng Dung đã nói qua là Lâm Sơ Văn giờ quá xa xỉ.
Lâm Đông không lý giải được xa xỉ thế nào, giờ nhìn thấy tiểu hồ ly một ngụm cắn đứt đùi gà Lâm Đông cuối cùng cũng hiểu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1
General FictionTên Hán Việt: Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh Tác giả: Diệp Ức Lạc Số chương: 620 chương. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Xuyên sách, Tùy thân không gian, Huyền huyễn, Bia đỡ đạn, Nghịch tập Văn án: Sở Diệp lớn tuổi độc thân đang đọc tiểu thuyết thì độ...