Sau ngày hôm đó, hai người mặc dù vẫn còn rất bận, nhưng bất luận ban ngày bận như thế nào, tăng ca muộn bao nhiêu, buổi tối đều sẽ trở về nhà, im lặng chờ đợi đối phương.
Cố Ngụy và Trần Vũ tựa hồ đều đoán được sắp tới họ sẽ phải xa nhau một thời gian, Trần Vũ mặc dù không nói rõ, nhưng từ ngữ khí và phản ứng của cậu Cố Ngụy có thể đoán được mức độ nguy hiểm của lần nhiệm vụ này, hơn nữa còn không biết ngày về. Cố Ngụy biết, không phải Trần Vũ cố ý muốn giấu, mà là đến bản thân Trần Vũ cũng không biết khi nào mình mới có thể trở về.
Cố Ngụy vốn nghĩ mình đã làm rất tốt công tác tư tưởng, nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn, mãi cho đến sau này, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, anh mới hiểu, có lẽ tiềm thức sớm đã đoán được tương lai, cho nên mới trong một thời gian ngắn, quý trọng sự tồn tại của đối phương như vậy...
Ngày Trần Vũ rời đi, là một buổi sáng đẹp trời. Cố Ngụy có thể cảm nhận được ánh nắng đang nhảy nhót trên trán, cùng với nụ hôn ấm áp của Trần Vũ. Anh không mở mắt, anh vờ như mình vẫn còn đang say ngủ, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cảnh Trần Vũ xách hành lý rời đi. Nhìn không thấy, anh sẽ coi như Trần Vũ vẫn chưa đi công tác, mà cậu ấy chỉ đang ở cảnh đội tăng ca.
Nhưng, anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, Trần Vũ vừa ra cửa, anh liền bật dậy chạy đến trước cửa sổ phòng khách. Dưới lầu đã có một chiếc xe đợi sẵn, rất nhanh một bóng người quen thuộc bước ra từ trong tòa nhà, cậu ấy đi rất nhanh, bước chân rất dứt khoát, chớp mắt đã chạy đến trước cửa xe, hại cho Cố Ngụy tự nhiên sinh ra vài phần oán niệm, chạy nhanh như vậy làm gì? Đến thời gian quay đầu cũng không có.
Tựa như có tâm linh tương thông, một giây trước khi lên xe, Trần Vũ quay đầu lại, nhìn về phía Cố Ngụy. Hốc mắt Cố Ngụy lập tức đỏ hoe, anh vẫy vẫy tay với bạn nhỏ, cũng không biết Trần Vũ có thể nhìn thấy hay không.
Trần Vũ đã nhìn thấy, cậu đương nhiên có thể nhìn thấy, bởi vì vị trí đó mấy hôm trước cậu cũng từng đứng, chỉ có điều Cố Ngụy không nấp sau rèm cửa. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, có một bóng người xinh đẹp đang vẫy tay với cậu. Là vừa rồi cậu đóng cửa làm cho Cố Ngụy thức giấc sao? Hay là người nào đó vẫn luôn giả bộ ngủ? Nhìn bóng người đứng bên cửa sổ, Trần Vũ đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi tại sao chỉ hôn lên trán anh? Chuyến này đi rồi, chí ít cũng phải mười ngày nửa tháng không được nhìn thấy bác sĩ Cố.
"Sếp Trần, đến giờ rồi." Tài xế nhắc nhở Trần Vũ chú ý thời gian.
"Được, đi thôi." Trần Vũ gật gật đầu, xoay người lên xe, chiếc xe nhanh chóng biến mất nơi cuối con đường.
Cố Ngụy không biết mình đã đứng bao lâu bên cạnh cửa sổ, cho đến khi báo thức trong phòng vang lên, anh mới hồi lại thần, bất giác mỉm cười tự giễu. Làm cái gì vậy Cố Ngụy? Người ta chỉ đi công tác thôi mà, có cần thiết phải bịn rịn đến thế không? Cố Ngụy lắc lắc đầu, xoay người đi vào phòng tắm, hôm nay sở nghiên cứu vẫn còn một đống việc, làm gì có thời gian để anh suy nghĩ lung tung. Cố Ngụy điều chỉnh lại một chút tâm trạng, Trần Vũ có nhiệm vụ của cậu ấy thì anh cũng có công việc của anh, cuộc sống chính là như vậy, việc anh phải làm bây giờ là tĩnh tâm chờ đợi bạn nhỏ nhà anh khải hoàn trở về.
Bên kia, Cố Ngụy thu dọn đồ đạc đi đến Sở nghiên cứu, bên này, Trần Vũ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Chung Nhiễm cũng mang theo hành lý bước lên xe...
"Sao cô ở lại ở đây?" Trần Vũ nhíu mày, không ai nói với cậu Chung Nhiễm sẽ đi cùng cậu.
"Ở thành phố S cậu nói không cần dùng đến tay súng bắn tỉa, nhưng đến thành phố M thì chưa chắc." Chung Nhiễm cười cười. Hai ngày trước cục trưởng Trương hỏi cô có muốn cùng Trần Vũ chấp hành một nhiệm vụ bí mật hay không, và cô đã đồng ý không chút do dự.
Về phần nguyên nhân, không phải cô muốn mượn cơ hội này kéo gần quan gì gì đó, trên thực tế, từ sau khi biết sự tồn tại của Cố Ngụy, cô đã quyết định dừng lại, không để cho phần hảo cảm kia phát triển thêm nữa. Nhưng cuộc sống cứ luôn trêu đùa người ta như vậy, cho dù cô không đưa ra yêu cầu thuyên chuyển, đại đội trưởng vẫn điều cô đến tổ trọng án, Chung Nhiễm rất rõ, chuyện này có liên quan rất lớn đến thân phận bắn tỉa của cô.
Chung Nhiễm vốn định đợi qua một khoảng thời gian rồi nói chuyện với cục trưởng Trương, nhưng từ sau khi cô được điều đến tổ trọng án, cô rõ ràng cảm nhận được Trần Vũ đang cự tuyệt mình, sự cự tuyệt này không chỉ ở phương diện tình cảm, mà còn ở phương diện công việc. Năng lực nghiệp vụ của cô rõ ràng rất tốt, chỉ số sức khỏe thậm chí còn vượt xa không ít thành viên nam trong đội, nhưng sau khi đến tổ trọng án của Trần Vũ cô lại biến thành một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điểm này khiến cô rất khó chấp nhận, cô không hi vọng tiếp tục thế này, cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở tổ trọng án, cô muốn cùng Trần Vũ kề vai tác chiến, cùng cậu trở thành chiến hữu trở thành bạn bè.
"Tôi đi tra án chứ không phải đi chiến đấu." Trần Vũ đại khái có thể hiểu được ý của cục trưởng Trương, nhưng...nếu thực sự phải đối đầu với tập đoàn buôn bán thuộc phiện, cậu mang theo một tay súng bán tỉa cũng không giải quyết được gì.
"Nếu cậu thực sự điều tra được tung tích của đội trưởng Dương, khi tiến hành kế hoạch giải cứu, cậu vẫn phải chờ bên cảnh sát đặc công điều người đến, cũng không biết chi đội đặc công của thành phố M có tay súng bắn tỉa hay không." Chung Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt Trần Vũ, cô là đến chấp hành nhiệm vụ, chứ không phải đến chơi trò đuổi bắt tình yêu.
"......" Trần Vũ không nói gì, nếu như cục trưởng Trương đã sắp xếp như vậy, bây giờ cậu có nói gì cũng vô ích, hơn nữa...không thể không thừa nhận, có một số việc, phụ nữ làm tốt hơn đàn ông. Chung Nhiễm kinh nghiệm phong phú, chắc không đến nỗi kéo chân cậu.
"Tôi biết cậu có người yêu, tôi cũng thừa nhận, tôi từng có hảo cảm với cậu, nhưng tôi không có ý định quấn lấy cậu như mấy cô gái kia, tôi rất bận, cho nên đội trưởng Trần, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Chung Nhiễm đưa tay về phía Trần Vũ
"... Hợp tác vui vẻ." Trần Vũ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng đáp lại cái bắt tay của cô. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách là phải tìm được manh mối của đội trưởng Dương, có đồng đội đáng tin cũng là một lợi thế lớn, cậu biết Chung Nhiễm có năng lực, sự đã đến nước này, cũng không cần thiết phải cự tuyệt.
Chung Nhiễm mỉm cười, ôm ba lô dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hai người cùng nhau làm nhiệm vụ, chí ít phải có niềm tin đối với nhau, cho nên vừa rồi cô mới quyết định nói rõ mọi chuyện. Cô cũng là một đội viên đặc chiến ưu tú, cũng có nhiệm vụ của hoàn thành, cô không hi vọng Trần Vũ hiểu nhầm ý đồ của cô.
Tính cách Chung Nhiễm rất thẳng thắn, Trần Vũ không ngờ cô ta thực sự có tình cảm với mình, nhưng mà cũng may sự tình vẫn chưa phát triển đến mức khó xử. Trần Vũ thu hồi tầm mắt, chuyến đi này, cậu vẫn chưa biết cái gì đang chờ đợi họ, cậu chỉ hi vọng có thể nhanh chóng tìm được đội trưởng Dương...