"Gu, see this bunch of roses, is it OK? (Cố, cậu xem bó hoa hồng này có được không)" Charles cầm bó hoa vất vả lắm mới tìm được đưa cho Cố Ngụy.
"Good, so beautiful. How did you find it. (Đẹp lắm, cậu tìm được nó bằng cách nào thế)." Cố Ngụy cũng không ngờ người này thật sự tìm được một bó hoa, hoa này được dùng để làm hoa cầm tay cho cô dâu, trong trạm y tế của họ có một cặp đôi chuẩn bị kết hôn, nhưng giai đoạn này ngay cả bảo đảm cuộc sống cũng khó, đừng nói gì hoa tươi hay đồ trang trí, cho nên khi vị bác sĩ đến từ nước Anh này nói để anh ta nghĩ cách, Cố Ngụy căn bản không nghĩ anh ta có thể tìm được hoa về.
"It's a secret (Đây là một bí mật)" Charles cười rất vui vẻ, anh ta cũng đến đây cứu trợ y tế, nhưng anh ta không có tổ chức, chỉ hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân, anh ta không ngờ lại có thể gặp được một bác sĩ Trung Quốc xinh đẹp ở cái nơi loạn nhất quốc gia này, Cố không giống bất cứ người đẹp nào anh ta từng gặp trong suốt ba mươi năm qua, trên người Cố có một loại khí chất đặc biệt, rất giống bó hoa hồng trong tay anh, đẹp nhưng rất khó chạm vào, trên người Cố lúc nào cũng có một phần lạnh lùng xa cách, có lẽ đây chính là mị lực đặc biệt của người phương Đông.
"......" Cố Ngụy cười cười, không tiếp lời anh ta, mà chuyển tầm mắt về bó hoa hồng. Cái tên "Golden" này là anh nhặt được, mấy ngày trước trong khu dân nghèo có người thừa dịp đập phá cướp đoạt, người Trung Quốc trong mắt họ đều rất có tiền, cho nên đến trạm y tế cũng gặp phải vài lần cướp bóc, may mà có rất nhiều người địa phương từng được họ giúp đỡ chạy đến hỗ trợ, coi như hữu kinh vô hiểm, nhưng nơi đó không thể tiếp tục ở lại, họ nhận được tin tức nói người dân địa phương đang tập kết, rất nhanh sẽ có xung đột quy mô lớn, cho nên họ mới rút khỏi khu dân nghèo, trên đường rút lui, anh nhìn thấy cái tên "Golden" này đeo balo một mình di chuyển trong đêm, hỏi ra mới biết thì ra anh ta cũng là bác sĩ, cho nên mới quyết định mang theo, bây giờ xem ra...anh hình như đã nhặt được một rắc rối lớn.
"Gu, this is for..." Charles phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được bó hoa này, anh ta giấu đi một cành, để lại cho Cố Ngụy, nhưng hoa còn chưa kịp lấy ra, đã nghe thấy từ xa có một giọng nói xa lạ hô lên một tiếng "Wei Wei", "Wei Wei" là cái gì? Đang gọi người sao? Còn không đợi anh ta kịp phản ứng lại, đã nghe thấy "phịch" một tiếng, bó hoa hồng trượt xuống khỏi tay Cố Ngụy, rơi trên mặt đất...
"Gu?" Charles quay lại, trong mắt anh ta là một Cố Ngụy hoàn toàn khác biệt, vị bác sĩ phương Đông vẫn luôn lạnh lùng bình thản đó đang dùng một loại ánh mắt cực kì tươi sáng nhìn người kia, giống như một đóa hoa hồng có gai bỗng nhiên nở rộ, bởi vì vẻ đẹp đó, chỉ dành riêng cho một người, bây giờ Charles đã hiểu, đóa hoa hồng phương Đông này, có chủ rồi...
Cố Ngụy biết Trần Vũ sẽ đến tìm anh, nhưng anh không ngờ Trần Vũ lại đến nhanh như vậy, công việc của cậu, muốn xuất ngoại không phải cần thực hiện một số quy trình sao? Hơn nữa, bởi vì mạng lưới thông tin tạm thời vẫn chưa sửa được, điện thoại không có tín hiệu, cũng không lên được mạng, họ đã mất liên lạc với đại đội mấy ngày rồi, Trần Vũ làm thế nào tìm được đến đây? Bước chân dường như cũng có suy nghĩ của nó, bản thân Cố Ngụy không ý thức được, anh cũng đang chạy về phía Trần Vũ.