Chương 267: Hiểu lầm nho nhỏ

102 13 1
                                    

Giải quyết xong phiền toái phái cấp tiến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thành phố D tạm thời vẫn là khu vực an toàn nhất, sau khi bọn Cố Ngụy quay trở lại đội, công việc cứu trợ y tế cũng dần khôi phục bình thường, số liệu của cánh tay robot đã tích lũy được kha khá, bản thân Cố Ngụy cũng sẽ từ những ca phẫu thuật nhỏ này lựa chọn một bộ phận tự mình ra trận, sự thành công của ca mổ trước chứng minh anh vẫn có năng lực đứng trên bàn phẫu thuật, anh bây giờ cần khắc phục chính là một chút chướng ngại tâm lý.

Mỗi lần phẫu thuật, Cố Ngụy đều sẽ mang theo Trần Vũ và Tiểu Đỗ, Trần Vũ có thể kéo anh quay về từ trạng thái dị thường, còn Tiểu Đỗ có thể thay anh làm phẫu thuật, cho dù chỉ là phẫu thuật nhỏ đơn giản, Cố Ngụy cũng không muốn đem nguy hiểm đến cho người bệnh. Sau mấy lần phẫu thuật, trạng thái của anh tốt lên thấy rõ, chỉ có điều, anh bây giờ không thể rời khỏi vị trợ lý nhỏ kia, điều này cũng khiến Cố Ngụy có một chút phiền muộn, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt, thời gian còn dài, anh tin, ngày anh hoàn toàn hồi phục đã không còn xa nữa.

Còn Trần Vũ, phiền não lớn nhất của cậu bây giờ là, sau khi trở về từ biệt thự, Cố Ngụy hình như có chút tránh cậu, cũng không phải là tránh, chỉ là sẽ chủ động kéo dài khoảng cách, cũng không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không. Trên thực tế, trong này có một hiểu nhầm nho nhỏ, nguồn gốc của hiểu nhầm chính là từ cái túi đen mà Pasalto tặng cho Trần Vũ, bởi vì đều là vũ khí, không tiện cho người khác biết, cộng thêm Trần Vũ lại nói một câu "đồ chơi" mập mờ, cho nên bác sĩ Cố của chúng ta mới suy nghĩ lệch lạc, điều kiện sống của đội y tế rất sơ sài, 'do' bình thường thôi anh đã lo lắng làm phiền hàng xóm, càng đừng nói đến chuyện sử dụng 'đồ chơi', cho nên anh mới quyết định giữ khoảng cách an toàn với người nào đó, còn Trần Vũ, sau khi nói cho Cố Ngụy biết trong túi có cái gì, mới phát hiện ra manh mối...

"Biểu cảm này của anh...là gì?" Một túi súng này, lai lịch bất minh, xét từ góc độ nghề nghiệp của cậu, khẳng định là không đúng nguyên tắc, nhưng với thế cục hiện tại, có cái phòng thân vẫn tốt hơn là chẳng có cái gì, cho nên Trần Vũ mới giấu túi súng đó ở trên xe, dùng hay không dùng tạm thời không nói, có một túi vũ khí này, trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút an tâm, cùng lắm thì sau này giao nộp lại, rồi viết thêm một phần kiểm điểm.

"Không có...anh tưởng là..." Cố Ngụy biết mình đã hiểu nhầm, kịp thời nuốt lại những lời sau đó.

"Anh tưởng cái gì?" Trần Vũ chớp chớp mắt, lúc bác sĩ Cố nhà cậu nhìn thấy trong túi đều là súng, biểu cảm không chỉ có kinh ngạc, mà còn có vài phần...xấu hổ? Cảm xúc này từ đâu mà có?

"Không có gì, em định xử lý mấy khẩu súng này thế nào?" Cố Ngụy nhẹ nhàng thay đổi đề tài.

"Cất đi trước, tạm thời không cho người khác biết" Trần Vũ lại nhìn Cố Ngụy mấy cái, cậu muốn làm rõ vài phần xấu hổ kia là từ đâu tới.

"Em...em...nhìn anh làm gì" Cố Ngụy di chuyển tầm mắt, có phải bạn nhỏ đã phát hiện ra điều gì không?

"Hôm đó em nói đây là 'đồ chơi của đàn ông', có phải anh đã hiểu nhầm rồi không?" Trần Vũ nheo mắt, chẳng trách mấy ngày nay Cố Ngụy lại tránh cậu, đây là nghĩ đi đâu vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người nào đó đúng là dám nghĩ, cậu còn chưa nghĩ qua sẽ sử dụng 'đồ chơi' ở phương diện này, trải nghiệm duy nhất của hai người, cũng chỉ dừng lại ở cái còng tay do khách sạn tặng mà thôi, Trần Vũ đột nhiên cảm thấy, sau khi về nhà cũng có thể thử một chút...

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ