Đêm đầu tiên ở biên giới, tất cả mọi người đều nghe theo kiến nghị của Trần Vũ, khóa trái cửa ngủ ở trong xe, mặc dù có chút vất vả, nhưng đúng là rất an toàn. Nhưng ban ngày khám bệnh vất vả, buổi tối còn phải chen chúc trong xe, sang ngày thứ hai, đã có người len lén xuống xe dựng lều. Mặc dù mỗi xe đều được phát súng (súng không có đạn, chỉ dùng để hù dọa nếu như chẳng may có tính huống phát sinh), nhưng mọi người đều chưa từng trải qua loạn cục, cũng chưa bao giờ nhìn thấy thảm trạng tập kích, cho nên luôn cảm thấy sẽ không nghiêm trọng như Trần Vũ nói. Nhưng, rất nhanh đã có tin tức truyền đến, nói gần đó có mấy người ngoại quốc bị giết chết trong lều, hình như là bị cướp. Lúc này mọi người mới biết, tại sao Trần Vũ phải phát súng cho họ.
Trong lúc đội y tế bận rộn khám chữa bệnh thì Trần Vũ cũng không nhàn hơn là mấy, để mọi người có thể xuất cảnh, cậu ngồi cả ngày trong trạm biên phòng, bởi vì họ đều chưa làm thủ tục xuất cảnh, cũng không giấy tờ của đại sứ quán, còn có hai người bởi vì rút lui quá vội vàng đã để mất hộ chiếu, cho nên mặc dù nước B đã đồng ý cho người Trung Quốc nhập cảnh, thì người phụ trách bên này vẫn yêu cầu họ bắt buộc phải làm xong thủ tục xuất cảnh, và hai người không có hộ chiếu, phải lấy được giấy xác nhận của đại sứ quán mới được rời đi. Nhưng vấn đề là, họ bây giờ không liên lạc được với đại sứ quán, có thể trận tập kích trước đã khiến đường dây thông tin gặp trục trặc, Trần Vũ đã thử dùng điện thoại vệ tinh gọi đến số máy bàn của đại sứ quán, nhưng vẫn không gọi được.
"Vẫn không được à?" Cố Ngụy nhíu mày, họ đã ở đây 2 ngày rồi, người chạy nạn càng lúc càng nhiều, người bị thương cũng càng lúc càng nhiều, lều của trạm y tế trước mắt đã chật kín bệnh nhân.
"Nếu vẫn không được, chắc em phải đi thành phố P một chuyến, mọi người ở lại tiếp tục cùng trạm trưởng thương lượng, có thể rút lui thì tranh thủ rút lui." Trần Vũ kì thực rất gấp, thế cục hoàn toàn không có dấu hiệu cải thiện, người tập trung ở biên giới càng nhiều thì lại càng hỗn loạn.
"Không được, quá nguy hiểm, người chạy đến mấy hôm nay gần như đều từ thành phố P, nơi đó đã là trạng thái giao chiến rồi, đại sứ quán có mở cửa hay không còn chưa biết, em đi thì có thể làm được gì." Cố Ngụy theo bản năng giơ tay giữ Trần Vũ lại, anh thực sự không cho rằng đây là một ý hay, trên thực tế có thể đi hay không vị trạm trưởng kia hoàn toàn có thể quyết định, hay là đối phương thích tiền? Họ có nên đổi một phương pháp khác không nhỉ?
"Vậy thì nghe theo ý anh, đổi sang phương pháp khác." Trần Vũ gật gật đầu, nếu là trước đây e rằng cậu sớm đã hành động rồi, nhưng bây giờ cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của Cố Ngụy.
Dưới đề nghị của Cố Ngụy, Trần Vũ đã thử đổi sách lược, nhưng đối phương dầu muối không vào, cứ nhắc đến thủ tục xuất cảnh là hắn lại đòi xác nhận của đại sứ quán, cậu đưa hắn tiền thì hắn nói cậu sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của hắn, chữ điền trong bảng không được ngoáy quá, đến màu mực dùng sai cũng không được, chọc cho Trần Vũ một bụng hỏa khí, ra hành lang đá bay một cái ghế dựa, kết quả động tĩnh quá lớn, suýt chút nữa thì bị bảo vệ giữ lại, may mà Cố Ngụy kịp thời chạy đến giảng hòa.
"Trung Quốc các người không phải rất trọng lễ nghĩa sao? Chính hành động thô lỗ này của các người đang làm ảnh hưởng đến bộ mặt quốc gia đấy." Vị trạm trưởng kia có vẻ rất không vui.
"Con mẹ nó..." Trần Vũ thật sự rất tức giận, người này rõ ràng đang cố ý làm khó, thời điểm này hắn biết họ không thể lấy được giấy tờ, nếu nước B đã đồng ý cho họ nhập cảnh rồi, tại sao hắn vẫn muốn giữ họ lại.
"Trần Vũ, đừng manh động." Cố Ngụy kéo cậu một cái, lúc này chọc giận đối phương cũng chẳng có tác dụng gì.
"Lễ nghĩ mà Trung Quốc coi trọng là anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng, những gì chúng tôi làm chỉ là muốn bảo vệ đồng bào của tôi, xin hỏi, lúc đội y tế chúng tôi chữa bệnh miễn phí cho đồng bào của anh, anh đã làm được gì cho họ?". Cố Ngụy nói những lời với một thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, anh không quan tâm trạm trưởng nghe xong sẽ có phản ứng gì, chỉ kéo Trần Vũ rời khỏi văn phòng của hắn. Bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thầy Chu trong đội bình thường thích điêu khắc, còn tặng cho ba anh mấy tác phẩm của mình, với tay nghề này, khắc một con dấu hẳn là cũng được nhỉ? Trên giấy tờ nhập cảnh của họ có mẫu, cứ mô phỏng theo 7 8 phần là được. Cố Ngụy đem suy nghĩ này của mình nói với Trần Vũ, Trần Vũ nghe xong lập tức phì cười.
"Lợi hại quá Cố Ngụy, còn muốn làm giả giấy tờ xuất cảnh nữa, nhưng mà cái này...vi phạm pháp luật rồi." Trần Vũ gãi gãi đầu, thời điểm đặc biệt chắc là cũng được áp dụng một số thủ đoạn đặc biệt nhỉ.
"Em còn phát súng cho mọi người nữa, có hợp pháp không?" Cố Ngụy hất hất cằm, đều là không hợp pháp, vậy thì chẳng ai có quyền chê trách ai.
"......" Trần Vũ một lần nữa bị bác sĩ Cố nhà mình làm cho nghẹn họng, được rồi, vậy thì cứ thử làm theo lời Cố Ngụy xem sao.
Cứ như vậy, nhiệm vụ khắc dấu chính thức được truyền đạt xuống dưới, công cụ điêu khắc là mấy con dao và một giỏ củ cải, thầy Chu và ba Cố Ngụy hai người cùng hợp tác một người vẽ bản một người điêu khắc, sau khi khắc hỏng bảy tám cái, một con dấu củ cải đã chính thức ra lò. Mực dấu là dùng son của một nữ y tá thay thế, Cố Ngụy cẩn thận 'đóng dấu' lên tờ khai xuất cảnh, sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt nội dung, xác nhận không có vấn đề gì, anh mới cùng Trần Vũ một lần nữa bước vào văn phòng trạm trưởng.
"Sao các cậu lấy được những giấy tờ này?" Trạm trưởng có chút nghi hoặc nhìn mấy tờ giấy trong tay, từ đây đến thành phố P cả đi cả về cũng phải mất hơn mười tiếng, tính toán thời gian, cho dù bọn họ lái xe cả đêm, cũng không thể làm xong trong thời gian ngắn như vậy.
"Đấy không phải việc của anh, xin hỏi chúng tôi có thể đi hay chưa?" Trần Vũ hiểu hiện rất cường thế, cậu cố ý làm vậy để loại bỏ chút hoài nghi trong lòng đối phương.
"Được rồi, các cậu có thể đi rồi." Trạm trưởng nhìn con dấu rất lâu, hắn đã làm việc ở đây nhiều năm, cũng rất hiểu con dấu của các đại sứ quán, không phải hắn không nhìn ra con dấu này có vấn đề, nhưng, câu nói hôm qua đã thực sự đánh động đến hắn, chuyện đội y tế chữa bệnh miễn phí hắn đương nhiên biết, những người này còn chia thức ăn và nước uống cho những người chạy nạn. Những người này đến nước hắn làm công tác cứu trợ không biên giới, họ đang giúp đồng bào của hắn, vậy thì hắn cũng có thể vi phạm một chút đạo đức nghề nghiệp, coi như thay các đồng bào của hắn nói lời cảm ơn.
"Anh nói...chúng tôi có thể đi rồi sao?" Đột nhiên thuận lợi như vậy, Trần Vũ cũng có chút bất ngờ.
"Đúng vậy, thuận tiện nói một câu, lần sau...đừng gấp đưa giấy tờ cho tôi như vậy, tôi ghét củ cải." Trạm trưởng ghét bỏ nhét đống giấy tờ của bọn Trần Vũ vào góc xa nhất văn phòng.
"Ha...cảm ơn" Cố Ngụy cười khẽ, vẫn là bị người này nhìn ra, sớm biết như vậy anh đã không để ba anh và thầy Chu vất vả nửa ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/342899479-288-k338450.jpg)