Chương 255: An ủi một chút

139 14 0
                                        

Cố Ngụy quàng tay qua vai Trần Vũ, mặc dù rất nóng, nhưng anh không đẩy cậu ra, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, trong lòng Cố Ngụy nói câu xin lỗi, anh đã dọa bạn nhỏ của anh rồi. Mặc dù mỗi nhân viên y tế đều có một trái tim cường đại, nhưng hôm qua khi anh biết bệnh nhân đang làm phẫu thuật mắc chứng hô hấp Trung Đông, anh đã nghĩ rất nhiều, trong đầu toàn là gương mặt Trần Vũ, nếu anh không còn nữa, bạn nhỏ hẳn là sẽ rất đau lòng? Cho nên, sau này anh phải cẩn thận hơn mới được.

Trần Vũ áp tai lên ngực Cố Ngụy, nghe nhịp tim đều đặn của anh, cho đến lúc này, thần kinh của cậu mới thả lỏng một chút, chưa bao giờ cậu nghĩ cái chết lại ở gần Cố Ngụy như vậy, cậu vẫn luôn cho rằng mình mới là người nguy hiểm hơn, cậu đột nhiên hiểu được cảm giác biết rõ xông lên không có tác dụng gì, cũng không giúp ích được gì, nhưng vẫn muốn được ở bên cạnh người ấy, trước đây Cố Ngụy, cũng có tâm trạng này, phải không?

"Trần Vũ, anh không sao, em có thể yên tâm rồi." Cố Ngụy vỗ nhẹ lên lưng Trần Vũ, bộ dạng bất an này của bạn nhỏ, khiến người ta cảm thấy xót xa.

"Ừm." Trần Vũ siết chặt cánh tay, ôm người chặt hơn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu cảm thấy an lòng.

"Em...để anh tắt đèn đã." Cố Ngụy bị cậu ôm đến không thể động đậy, nhưng tối nay mọi người cùng nhau cắm trại, lều nọ ở sát lều kia, đừng nói đến vấn đề cách âm, ngay bây giờ, nếu không tắt đèn thì chẳng khác gì chiếu phim, chỉ cần có người đi qua trước lều họ, đều có thể nhìn thấy anh và Trần Vũ đang ôm nhau.

"......" Trần Vũ lật mình ngồi dậy, nhanh nhẹn tắt đèn, sau đó lại nằm xuống, trở lại chế độ nghe nhịp tim.

"Trần Vũ, đừng sợ." Cố Ngụy dang rộng cánh tay ôm cậu vào lòng, Trần Vũ lúc này, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, Cố Ngụy biết, chấn thương tâm lý của Trần Vũ khiến cậu sợ mất hơn anh hơn ai hết, mấy tiếng kia đối với Trần Vũ mà nói hẳn là cực kì gian khổ, vậy mà cậu còn có thể ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa nói chuyện với anh.

"......" Trần Vũ mím mím môi, cậu đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên môi Cố Ngụy.

Cố Ngụy không đẩy cậu ra mà hé miệng nghênh đón nụ hôn của cậu, đây là một loại an ủi, cũng là một loại bù đắp, mặc dù biết địa điểm không đúng, bên cạnh chính là lều của người trong đội y tế, nhưng anh chính là không muốn dừng, cũng không muốn đẩy Trần Vũ ra. Nhưng, khiến Cố Ngụy bất ngờ là, Trần Vũ lại tự dừng lại trước, cậu biết Cố Ngụy da mặt mỏng, hồi ở trạm y tế, cách một bức tường anh còn không muốn, huống hồ bây giờ chỉ cách mấy lớp vải lều, họ thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy của lều bên cạnh.

"Trần Vũ...xe em ở đâu?" Cố Ngụy cắn cắn môi, đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì đến tình hình hiện tại.

"Ở bãi đất bên cạnh, cách đây hơn một trăm...mét." Trần Vũ đột nhiên dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy, hai mắt sáng ngời.

"Ở đây không được, nếu như em muốn...chúng ta đổi chỗ khác." Cố Ngụy nói khẽ.

"Đi!" Trần Vũ không nói hai lời, bế người chạy thẳng.

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ