Chương 207: Chúng ta chia tay đi

129 11 6
                                    

Cố Ngụy đoán không sai, Trần Vũ đúng là đã đổi điện thoại. Cậu xóa sạch album, email, nhật kí cuộc gọi và toàn bộ thông tin tài khoản, sau đó cất thẻ sim vào một tầng bí mật trong ba lô. Các cậu tra được rất nhiều manh mối, bây giờ đã tiếp xúc được với đám lâu la và tiểu đầu mục của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, nếu muốn tiến thêm một bước, đối phương khẳng định sẽ tiến hành thăm dò và kiểm tra. Để đảm bảo an toàn, các cậu đổi một thân phận mới, cắt đứt mọi liên lạc với người thân và bạn bè, sở dĩ không hủy cái sim điện thoại kia, là vì trong đó có người mà cậu vô cùng nhung nhớ.

Cứ cách mấy ngày, cậu lại tìm một nơi an toàn, cắm sim lại, nhắn tin hoặc gọi điện cho Cố Ngụy báo bình an. Bác sĩ Cố nhà cậu rất thông minh, khẳng định sớm đã đoán ra nhiệm vụ của cậu, cậu biết với tính cách của Cố Ngụy, anh hẳn là đang rất lo lắng. Nhưng cậu không thể không giảm bớt tần suất liên lạc, hoàn cảnh của cậu bây giờ cực kì phức tạp, không có chỗ cho sự qua loa, thủ đoạn báo thù của đối phương thì tàn độc, ba cậu và đội trưởng Dương chính là ví dụ điển hình, cho dù họ là những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Cậu đã mất đi quá nhiều người thân, bất luận thế nào cậu cũng không muốn mất đi Cố Ngụy, cho dù cái giá phải trả chính là..., nhưng chí ít cậu có thể bảo vệ được anh...

Trần Vũ và Chung Nhiễm quay trở về căn nhà nhỏ mà hai người thuê, trải qua mấy tháng điều tra, cơ bản có thể xác định, đội trưởng Dương đã...hi sinh, là K động thủ, nhưng lại liên quan đến bọn Mãnh Ca. Đội trưởng Dương trong quá trình nằm vùng phát hiện chứng cứ ba cậu bị hại, có thể trong quá trình điều tra bị hai tập đoàn phát hiện manh mối, đội trưởng Dương hẳn là cũng nhận ra nguy hiểm, cho nên mới đem chứng cứ thu thập được gửi về cho cậu, hơn nữa ở dưới trang cuối cùng còn viết một câu, "Chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân."

Trần Vũ ngồi trong góc tường, ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống, càng tiếp cận chân tướng cậu lại càng hối hận, hối hận vì đã không sớm nhận nhiệm vụ này. Nếu ngày đó cậu không do dự, thì đội trưởng Dương đã không hi sinh...

Một lúc lâu sau, Trần Vũ mới từ từ đứng dậy, mở ba lô lấy sim điện thoại. Mỗi khi cảm thấy yếu đuối, con người thường có xu hướng muốn được người thân an ủi, Trần Vũ cũng không phải ngoại lệ. Lúc này cậu rất muốn nghe giọng Cố Ngụy, cho dù chỉ là một câu chúc ngủ ngon.

Sim được lắp vào, thông báo về tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ nhảy ra tới tấp, phần lớn đều là của Cố Ngụy. Trần Vũ nhắm mắt, sau khi gỡ sim, điện thoại của cậu luôn ở trong trạng thái tắt máy hoặc là không liên lạc được. Cứ phải gọi cho một số điện thoại tắt máy, cảm nhận của Cố Ngụy sẽ như thế nào? Lo lắng cho sự an nguy của cậu? Hay là chờ đợi trong vô vọng? Cuộc sống như vậy, có công bằng với Cố Ngụy không?

Trần Vũ mở wechat, cậu nhìn thấy Cố Ngụy gửi cho cậu bức ảnh cùng một lời nhắn "Cún con, sinh nhật vui vẻ! Em ở đó có bánh ngọt ăn không? Anh ăn hộ cho em nhé, nhưng em phải tự mình ước." Trần Vũ đọc xong tin nhắn mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, trên đời này người nhớ sinh nhật cậu, người mua bánh kem cho cậu, người đợi đến 12h nói chúc mừng sinh nhật, cũng chỉ còn Cố Ngụy mà thôi, nhưng...

Cấp trên đã quyết định, để cậu và Chung Nhiễm thay đội trưởng Dương tiếp tục làm nhiệm vụ nằm vùng, và đây cũng là kiến nghị của cậu. Cậu bây giờ không chỉ muốn điều tra rõ vụ án của ba mình, mà còn muốn triệt để tiêu diệt hai tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn, chỉ như vậy mới có thể an ủi linh hồn ba cậu, mới có thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Thế nhưng, điều này cũng có nghĩa là, cậu không thể kết thúc nhiệm vụ trong vòng vài tháng. Phạm vi thế lực của hai tập đoàn này rất khổng lồ, sâu không thấy đáy, muốn triệt để loại bỏ được khối u ác tính, e rằng phải tính bằng năm. Có thể là một hai năm, cũng có thể là bốn năm năm, chẳng lẽ cậu cứ bắt Cố Ngụy đợi mình như vậy?

Trước mắt, tần suất liên lạc của cậu và Cố Ngụy đã giảm xuống 1 lần/ tuần, và tần suất này có thể theo tiến độ nhiệm vụ mà kéo dài vô hạn, yêu đương như vậy, có công bằng với Cố Ngụy không? Hơn nữa, Cố Ngụy là điểm yếu của cậu, nếu để cho đối phương phát hiện mối quan hệ giữa hai người, cậu có thể không sợ cái chết, nhưng cậu không dám lấy tính mạng Cố Ngụy ra đặt cược.

Trần Vũ nhìn avatar của Cố Ngụy trên diện thoại, cái suy nghĩ đã mấy tháng nay không ngừng lởn vởn trong đầu cậu bắt đầu trở nên rõ ràng, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi gõ xuống mấy chữ: "Cố Ngụy, chúng ta chia tay đi."

Mấy chữ này, cậu gõ ra hết sức gian nan, gõ xong rồi lại không nỡ gửi. Trần Vũ thử ngẩng đầu, nhưng biện pháp này đã không còn hữu hiệu, nước mắt theo đuôi mắt chảy xuống ướt đẫm hai bên gò má. Cho đến bây giờ cậu mới biết mình cũng là người yếu đuối. Những hình ảnh lúc bên nhau cứ hiện lên trong đầu, cậu yêu anh như vậy, sao có thể quên được anh? Sao có thể từ bỏ được anh? Nhưng đối với cậu bây giờ mà nói, ngay cả bi thương cũng là một loại xa xỉ. Trần Vũ cắn chặt môi, nuốt những tiếng nức nở vào trong cổ họng, ép nước mắt chảy ngược vào trong, thế nhân đều nói nghề này của cậu đầy rẫy gian nan, nhưng trên thực tế, đều là ba cậu và đội trưởng Dương gánh gian nan cho cậu...

Không biết qua bao lâu, sau khi tâm trạng đã có chút ổn định, Trần Vũ mới giật mình phát hiện, tin nhắn kia đã bị cậu gửi đi từ lúc nào. Trần Vũ luống cuống, cậu vội vàng bấm thu hồi, nhưng vì thời gian đã qua 2', tin nhắn chia tay này, đã không thể thu hồi được nữa. Trần Vũ ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn kia, so với tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Cố Ngụy, bảy chữ này trông thật là...nhức mắt. Cố Ngụy có nhìn thấy không? Chắc là vẫn chưa nhìn thấy, bằng không đã không yên tĩnh như vậy, thời gian này, Cố Ngụy hẳn là đã ngủ rồi.

Nửa tiếng trước Cố Ngụy còn đặc biệt mua bánh kem chúc mừng sinh nhật cậu, kết quả nhận được lại là một câu "Chia tay". Trần Vũ, mày đúng là thằng tồi! Có lẽ đây chính là ý trời, từ sau khi quen biết Cố Ngụy, cậu nhận được quá nhiều thứ, tình yêu, tình thân và cả sự ấm áp của gia đình. Nhưng cậu cho Cố Ngụy được cái gì? Tổn thương trong quá khứ đã không thể nghịch chuyển, vốn tưởng có thể ở bên giúp anh hồi phục, nhưng bây giờ, cậu đến ở bên cũng không làm được, còn có thể một lần nữa uy hiếp đến sự an toàn của anh, vậy cậu có quyền gì yêu cầu anh hiểu cậu, yêu cầu anh đợi cậu?

Cố Ngụy gửi cho cậu là một bức ảnh selfie, trước mặt anh là một cái bánh sinh nhật nhỏ, bên trên vẽ hình một chú chó cảnh sát. Trần Vũ lặng lẽ chuyển bức ảnh vào hòm thư cá nhân của mình, sau đó gỡ sim, cậu vẫn cẩn thận cất chiếc sim này vào trong tầng bí mật, từ sau hôm nay cậu sẽ hoàn toàn niêm phong nó, sau này, hẳn là sẽ không còn dùng đến nữa...

"Điều ước của em là, hi vọng anh bình an vô sự, hi vọng tay của anh có thể hồi phục lại như cũ, hi vọng anh có thể...quên em."

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ