Chương 221: Kiên trì mua đồ ăn sáng

94 8 0
                                    

Sáng hôm sau, Cố Ngụy dậy sớm chạy bộ, ánh mắt anh quét qua cái bánh ngọt chưa ăn hết trên bàn, mùi vị chẳng ngon gì cả, lần sau không mua nữa. Cố Ngụy bỏ cái bánh ngọt vào trong thùng rác, sau đó xách túi rác ra ngoài, vừa ra ngoài liền nhìn thấy, trên tay nắm cửa lại treo một phần ăn sáng, lần này là sữa đậu và quẩy cùng hai quả trứng kho. Cố Ngụy giơ tay gỡ phần ăn sáng kia xuống, đi thẳng đến chỗ vứt rác, ném túi rác vào trong thùng, tặng phần ăn sáng cho ông cụ nhặt rác.

"Chàng trai, cậu lại tặng đồ ăn cho tôi à, ngon như thế này, sao cậu không giữ lại mà ăn." Ông cụ hai ngày liền được anh tặng đồ ăn sáng, đương nhiên đã nhận ra Cố Ngụy.

"Đây là người khác tặng cháu, nhưng cháu đã quen tự làm, để đó cũng lãng phí, chi bằng tặng cho người cần nó, ông cầm lấy đi, chắc là...cháu còn phải mời ông ăn bữa sáng dài dài đấy." Cố Ngụy cười cười, xoay người rời đi.

"Hả?" Ông cụ có chút không hiểu, ông cúi đầu nhìn bữa sáng trên tay, vẫn còn nóng hổi.

"Ông ơi, người vừa tặng bữa sáng cho ông í, túi rác của anh ấy là cái nào?" Trần Vũ thò đầu nhìn vào trong thùng rác.

"Hả?... Là cái này." Ông cụ ngơ ngác, thanh niên bây giờ thật sự khó hiểu.

"Cảm ơn ông." Trần Vũ mở túi tìm được cái thẻ ngân hàng bị Cố Ngụy bẻ gãy.

"Này, chàng trai, bữa sáng này...là cậu tặng cậu ấy phải không?" Ông cụ mặc dù không hiểu nhưng vẫn có thể nhìn ra một số vấn đề.

"Vâng." Trần Vũ gật gật đầu, dùng khăn giấy lau sạch cái thẻ, nhét vào trong ví.

"Vậy...cậu cầm về đi, cậu ấy không ăn, hôm qua...cũng không ăn." Ông cụ lắc lắc đầu, cũng là một phen tâm ý, lãng phí như vậy quá đáng tiếc.

"Không sao, ông ăn đi, ăn hay không ăn là việc của anh ấy, tặng hay không tặng là việc của cháu, không mâu thuẫn." Trần Vũ khoát khoát tay, vội vàng đuổi theo Cố Ngụy.

Cuộc trò chuyện tối qua kì thực rất thất bại, Cố Ngụy nói cậu không biết vấn đề giữa hai người nằm ở đâu, cậu đại khái đã có phương hướng, mặc dù một số chuyện tạm thời vẫn chưa có đáp án, nhưng cũng không cản trở cậu tìm Cố Ngụy. Trước đây chỉ là tình thế bức bách, cậu phải đảm bảo an toàn cho Cố Ngụy trước, cho nên mới nói chia tay, Trần Vũ thừa nhận, chuyện này là cậu thiếu suy nghĩ, nên phạt!

Tối qua sau khi về nhà, Trần Vũ cảm thấy rất mất mát, nhưng ngủ một giấc dậy, lại full máu hồi sinh. Cố Ngụy đã nói sẽ cho cậu thời gian từ từ suy nghĩ, vậy cậu sẽ dùng thái độ đoan chính, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên dỗ người thì dỗ người, cả đời này cậu chỉ có một mình Cố Ngụy, nói tóm lại cậu sẽ không cho người khác thừa cơ chen vào.

Rất nhanh, Trần Vũ đã đuổi kịp Cố Ngụy đang chạy bộ, cậu không quấy rầy anh, chỉ yên lặng ở phía sau anh duy trì cùng một bước chạy. Tóc của Cố Ngụy tung bay trong nắng sớm, anh đeo băng đô nên trông có vẻ trẻ trung hơn ngày thường, khiến người khác nhìn vào không rời nổi mắt. Trên đường có không ít em gái muốn đến bắt chuyện, nhưng đều bị Trần Vũ ở phía sau dọa cho chạy mất dép. Trần Vũ vừa chạy vừa bận dọa người, người nhòm ngó bác sĩ Cố quả nhiên rất nhiều, cậu cũng bội phục bản thân, lúc trước là nghĩ thế nào mà dám yên tâm buông tay bỏ rơi người ta hơn một năm trời...

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ