Chương 201: Chiếc xe chết máy

585 17 0
                                    

"Bảo, em nhớ anh lắm." Cố Ngụy còn chưa nghĩ thông nên đi hay ở, Trần Vũ đã dán lên người anh, từ phía sau ôm lấy eo anh, vẫn là bộ dạng cún con làm nũng, nhưng giọng nói thiếu đi vài phần vui vẻ, có lẽ Trần Vũ cũng thật sự mệt rồi...

"Em...phải đi công tác ở đâu? Đi bao lâu?" Cố Ngụy do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.

"Thành phố M... Thời gian cụ thể vẫn chưa biết, phải xem...tiến độ điều tra." Trần Vũ cân nhắc câu chữ, cậu cố gắng không lừa gạt Cố Ngụy, nhưng cũng không thể nói quá rõ ràng.

"......" Nghe thấy câu trả lời của Trần Vũ, Cố Ngụy lại rơi vào trầm mặc, bởi vì anh đột nhiên cảm nhận được tính đặc thù của cái nghề này. Trước đây mặc dù Trần Vũ cũng rất bận, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong thành phố S, lần này đột nhiên nói phải đến tỉnh Y, hơn nữa thời gian bao lâu còn chưa biết... Hoặc, cũng có thể là không thể tiết lộ.

"Ngụy Ngụy, có phải anh đang giận em không? Em..." Trần Vũ lúc này mới nhìn thấy túi hành lý đang để trước cửa phòng, bác sĩ Cố là muốn bỏ nhà ra đi sao?

"Không có, thời gian này Sở nghiên cứu cũng tương đối bận, thỉnh thoảng anh sẽ ở lại kí túc xá, cho nên muốn mang ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt qua đó." Có giận không? Đương nhiên là có, thời gian này tin nhắn của Trần Vũ ít đến đáng thương. Thật khó có thể tưởng tượng cún con bám người trước kia lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Có thể Trần Vũ bận thật, nhưng...trong lòng anh vẫn rất không thoải mái, sự hụt hẫng này, sẽ khiến người ta sản sinh rất nhiều cảm xúc tiêu cực.

"Vậy...bây giờ anh có cần quay về Sở nữa không?" Trần Vũ nhìn bóng lưng Cố Ngụy, hình như từ sau khi cậu bước vào cửa đến giờ, Cố Ngụy vẫn chưa một lần nhìn cậu.

"Ừm, sáng mai có nhân viên kĩ thuật đến điều chỉnh thiết bị." Trong lòng Cố Ngụy vẫn còn giận, cho nên mặc dù không muốn quay về Sở thì vẫn thốt ra mấy lời dối lòng.

"À... Vậy anh thu dọn đồ đi, em lái xe đưa anh về Sở." Mặc dù không muốn Cố Ngụy đi, nhưng...bản thân cậu đã ở cơ quan mấy ngày liền, sao đủ tư cách yêu cầu người ta không được làm thế.

"......" Cố Ngụy thực sự tức muốn thổ huyết, một câu "Anh đừng đi" khó nói đến vậy sao? Còn lái xe chở anh nữa? Anh cần người chở à? Thế là anh chẳng nói chẳng rằng vào phòng thu dọn quần áo.

"Bảo..." Trần Vũ luống cuống đứng ngây tại chỗ, lúc nãy cậu nói phải đi công tác Cố Ngụy hình như cũng không giận, sao bây giờ lại giận rồi?

"Anh đi đây, không cần phải tiễn." Cố Ngụy lạnh mặt từ phòng ngủ bước thẳng ra ngoài.

"Ngụy..." Trần Vũ định đuổi theo, nhưng nghĩ thế nào lại đột nhiên dừng lại. Muốn tra được hành tung của đội trưởng Dương thì cậu bắt buộc phải qua lại với tập đoàn buôn bán thuốc phiện, nhiệm vụ này nguy hiểm thế nào không cần nói cũng biết, hơn nữa vì lí do bảo mật, cậu căn bản không thể đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, cho nên, thời gian này Cố Ngụy chuyển vào kí túc xá cũng tốt, có thể cho hai người một chút không gian suy nghĩ vấn đề.

Trần Vũ thở dài, giơ tay tắt đèn, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ, đứng sau rèm cửa nhìn xuống dưới lầu. Từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy xe của Cố Ngụy, nhưng Cố Ngụy thì không thể nhìn thấy cậu.

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ