"Cố Ngụy, đây là tài liệu giáo sư Phùng nhờ tôi đưa cho cậu, thầy ấy nói chỗ tài liệu này có thể giúp ích được cho cậu." Quý Hướng Hải lấy ra một túi tài liệu dày đưa cho Cố Ngụy.
"Cảm ơn, làm phiền thầy ấy quá." Cố Ngụy nhận túi tài liệu, xem ra hôm nào anh phải đến nhà đích thân nói lời cảm ơn giáo sư Phùng mới được.
"Thì cậu vẫn luôn là môn sinh đắc ý của thầy ấy mà." Quý Hướng Hải kéo chủ đề câu chuyện sang lĩnh vực Trần Vũ không thể chen vào.
"......" Cố Ngụy há há miệng, muốn nói rồi lại thôi, môn sinh đắc ý gì chứ, anh bây giờ đến bàn phẫu thuật cũng không lên được, sao còn dám nhận là học trò của giáo sư Phùng.
"Bánh ngọt...em ăn hết rồi." Trần Vũ mặc kệ Quý Hướng Hải nói gì, cậu nhìn miếng black forest nửa ngày, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Đội trưởng Trần đang nói mơ à, trước mặt cậu là cái gì?" Quý Hướng Hải cảm thấy người này không được bình thường, ba miếng bánh ngọt trên bàn đều vẫn còn nguyên.
"Có ngon không?" Cố Ngụy cầm nĩa, xắn một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, nhà hàng quả thật không tệ, ngay cả đồ ngọt cũng làm rất tinh xảo, hương thơm thuần khiết của cốt bánh kết hợp với vị đắng nhẹ của socola đen, tạo thành một loại hương vị rất mâu thuẫn.
"Đồ anh mua, đều rất ngon... Cảm ơn." Trần Vũ thấp giọng nói.
"Ha, cho bàn bên này thêm một suất cà rốt nghiền." Cố Ngụy cười khẽ một tiếng, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nói đồ anh mua đều rất ngon phải không? Vậy anh mua thêm lần nữa, xem còn ngon hay không.
"Xin lỗi tiên sinh, nhà hàng chúng tôi không có cà rốt nghiền, chỉ có khoai tây nghiền hoặc khoai môn nghiền, ngài có muốn..." Nhân viên phục vụ bối rối nói, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi cà rốt nghiền.
"Cứ làm như khoai tây nghiền, nhưng nguyên liệu đổi thành cà rốt là được, có làm được không?" Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn cô, có thể vì khí chất của anh quá thịnh nên nhân viên phục vụ không cự tuyệt nữa mà gật đầu đồng ý.
Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ một cái, bạn nhỏ này nhà anh, tập tính cũng rất trẻ con, cái gì cũng có thể ăn được, nhưng tuyệt đối không đụng vào cà rốt, cho dù trong đồ ăn chỉ có một ít, cũng phải nhặt ra bằng được, không biết đĩa cà rốt nghiền này cậu ấy sẽ nhặt thế nào.
Trần Vũ mím mím môi, cậu biết bác sĩ Cố là cố tình làm vậy, giờ này khắc này Cố Ngụy chịu để ý đến cậu là cậu mãn nguyện lắm rồi, mặc dù cậu không thích ăn cà rốt, nhưng nếu có thể dỗ Cố Ngụy vui, cậu cũng ăn được.
Quý Hướng Hải bên cạnh tâm trạng có chút phức tạp, cậu không thể chen vào cuộc đối thoại giữa hai người này. Cậu có thể nhìn ra, Cố Ngụy chưa tha thứ cho Trần Vũ, nhưng trong lòng Cố Ngụy vẫn có chỗ cho cậu ta. Còn cậu, gần như bao giờ có hi vọng.
Không lâu sau, một đĩa cà rốt nghiền được đặt ngay ngắn trước mặt Trần Vũ. Đĩa cà rốt nghiền này được làm rất đẹp, cà rốt nghiền mịn, thêm bơ sữa và phô mai, xếp thành hình bán nguyệt, bên trên còn cắm một cọng lá bạc hà, cộng thêm nước sốt hồ tiêu màu nâu nhạt, hình dáng chẳng khác gì một củ cà rốt thật mọc lên từ đất. Cố Ngụy cong khóe miệng, dựa người vào ghế chờ đợi phản ứng của Trần Vũ.