Chương 280: Phố người Hoa không tồn tại

111 9 0
                                    

Không thể không cảm thán, tố chất sức khỏe của Trần Vũ thật sự rất tốt, cậu hồi phục rất nhanh, mới hơn hai mươi ngày đã có thể cắt chỉ. Cố Ngụy xem đi xem lại kết quả kiểm tra, sau khi xác định không có vấn đề gì, mới đồng ý cho cậu xuất viện, đưa cậu về đội y tế tiếp tục tĩnh dưỡng.

Trần Vũ nằm hơn nửa tháng, xương cốt đã sắp rời ra đến nơi, nhìn hai cái má sữa căng tròn trên mặt, cậu cảm thấy mình sắp bị Cố Ngụy nuôi thành con heo, muốn ra ngoài rèn luyện một chút, nhưng Cố Ngụy chỉ cho phép cậu tản bộ mấy vòng trong sân, Trần Vũ giống như được trải nghiệm trước cuộc sống về hưu, mỗi ngày ngoại trừ áo đến giơ tay cơm đến há miệng, thì chỉ còn lại trêu chim nuôi chó.

Nhưng ưu điểm lớn nhất của cuộc sống này chính là, lúc nào cũng có Cố Ngụy ở bên cạnh. Trần Vũ ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá lớn trước quầy khám bệnh của Cố Ngụy chờ anh 'tan làm'. Phải nói nước B là một quốc gia rất tốt, người dân thuần phác, xã hội yên ổn, so với nước Y láng giềng náo loạn bất an không biết tốt hơn bao nhiêu lần, người trong đội đều nói đùa là họ đã chọn sai điểm đến, nếu ngay từ đầu trực tiếp đến nước B thì đã không có nhiều phiền toái như vậy.

Nhưng Cố Ngụy lại không nghĩ thế, càng là quốc gia lạc hậu, mới càng cần được cứu trợ y tế, họ bây giờ mặc dù đã an toàn, nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến những người đang phải khổ sở cầu sinh bên kia biên giới, cho nên, người trong đội y tế thỉnh thoảng lại gom một lượng lớn vật tư sinh hoạt, nhờ trạm biên phòng chuyển sang bên kia.

Thủ tục nhập cảnh vật tư mặc dù cũng khá phức tạp, nhưng sau khi biết người gửi là bọn Cố Ngụy, vị trạm trưởng kia chỉ cười lắc lắc đầu, bảo thủ hạ kiểm kê xong vật tư thì cho qua, ông ta vĩnh viễn không quên câu nói kia của Cố Ngụy, "Chúng tôi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào của ông, còn ông thì làm được gì cho họ."

Đúng vậy, họ gửi những vật tư này sang, xét cho cùng cũng là để cứu đồng bào của ông, ông vì thủ tục mà giữ số hàng này lại, mặc dù đúng nguyên tắc, nhưng nào có ý nghĩa gì? Kì thực ngày bọn Cố Ngụy và Trần Vũ xuất cảnh, ông cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua, giấy thông hành mà họ nộp trước đó, sớm đã hết hiệu lực, nhưng ông cũng không giữ họ lại, trên thế giới này người tâm tồn chính nghĩa yêu chuộng hòa bình đã không còn nhiều, biết đâu sau nay họ vẫn còn quay lại giúp đỡ đồng bào của ông...

"Đi thôi, những gì có thể làm được, chúng ta đều đã làm rồi." Trần Vũ ôm vai Cố Ngụy, từ lúc số vật tư kia được chuyển qua biên giới, Cố Ngụy vẫn luôn đứng đây nhìn mọi người sung sướng đi nhận vật tư, những gì họ có thể làm rất có hạn, nhưng...tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.

"Một đường biên giới, chỉ cách mấy chục mét thôi mà lại là hai thế giới." Tầm mắt Cố Ngụy rơi trên người hai đứa đang chơi kéo búa bao cách một hàng rào, đứa trẻ nước B chắc là chạy đến từ một làng gần đó, chỉ một lúc sau đã bị người lớn gọi về, còn đứa trẻ nước Y...cứ như vậy ngồi ngơ ngác bên cạnh hàng rào, nó cũng không biết ngày mai chờ đợi nó sẽ là cái gì.

"Yên tâm, phái cấp tiến đã khống chế được phần lớn cục diện, tình trạng này rồi sẽ kết thúc nhanh thôi." Trần Vũ kéo Cố Ngụy lên xe, cậu không thích Cố Ngụy gánh quá nhiều thứ trên vai, anh không phải thánh nhân, cũng không thể cứu được cả thế giới, chỉ cần tận lực, thế là đủ rồi.

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ