Năm ngày sau khi Trần Vũ tìm được đội y tế, mạng lưới thông tin địa phương cuối cùng cũng khôi phục một nửa, Cố Ngụy thành công liên lạc đại đội, nhưng đồng thời cũng nhận được rất nhiều tin tức không hay, tình hình nước Y càng ngày càng nghiêm trọng, dưới sự tác động của những người có tâm, đã có vài chỗ bạo phát xung đột vũ trang, hỗn loạn lan đến một vài thành phố, tổ chuyên gia của ba Cố hiện đang dừng chân tại một cơ quan y tế trong nội thành, nhưng cân nhắc đến vấn đề an toàn, họ đang chuẩn bị di chuyển về phía Nam, như vậy chẳng may xung đột leo thang, họ cũng có thể cách biên giới quốc gia gần một chút, thuận tiện rút lui.
Hai ngày sau, ba tiểu đội cuối cùng cũng hội hợp, Cố Chương Ngọc nhìn Trần Vũ đứng bên cạnh Cố Ngụy chỉ cười không nói, ông biết tiểu tử thối này sẽ không bao giờ để Cố Ngụy ở đây một mình, nhìn bộ dạng hai đứa, hẳn là đã làm hòa rồi? Rất tốt, chuyến đi này đi không thiệt.
"Chú, dì nhờ con mang cho chú một ít đồ, chú đợi một lát, để con đi lấy." Trần Vũ đột nhiên nhớ ra cái vali trên xe mình, bên trong vẫn còn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt mẹ Cố chuẩn bị cho ba Cố.
"Hả? Cậu ấy vừa nói, là mẹ con nhờ cậu ấy mang sang?" Cố Chương Ngọc nhướn mày, nói như vậy Trần Vũ đã thu phục được vị kia nhà ông rồi?
"Vâng, tình huống cụ thể thế nào con cũng không rõ, đợi bao giờ ba rảnh ba tự hỏi mẹ đi." Cố Ngụy nhún nhún vai, anh cũng không biết Trần Vũ dùng cách nào thu phục mẹ mình.
"Chú Cố, bên trong vali này cơ bản đều là đồ của chú, còn cả cái màn này, dùng tốt lắm, chú thử đi." Chỉ một lúc sau, Trần Vũ đã xách vào một vali lớn, trên tay còn cầm một cái màn đơn, đột nhiên cậu cảm thấy có ai đang lườm mình, cậu mờ mịt quay đầu, quả nhiên người lườm cậu chính là bác sĩ Cố, tại...tại sao vậy?
"......" Cố Ngụy nhìn chằm chằm cái màn đơn trên tay Trần Vũ, không phải nói chỉ có một cái sao? Lại lừa anh phải không?
"Khụ, màn đôi chỉ có một cái, màn đơn cũng chỉ có một cái, em..." Trần Vũ gãi gãi đầu, cậu đâu có nói dối.
"Ba, để con đưa màn đôi cho ba ngủ thoải mái." Cố Ngụy vừa nói vừa đi vào trong phòng.
"Được rồi, vợ ba đâu có ở đây, ba dùng màn đôi làm gì, hai đứa dùng đi, ba đi thu dọn đồ đạc, buổi chiều cùng nhau mở cuộc họp, thương lượng xem có cần rút sớm hay không." Cố Chương Ngọc nhìn lướt qua cái vẻ mặt chột dạ của Trần Vũ liền biết đã xảy ra chuyện gì, ông không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu con trai bình tĩnh lý trí của mình, cứ gặp Trần Vũ liền biến thành một một đứa trẻ khó chiều đỏng đảnh.
"Con..." Cố Ngụy bị ba anh làm cho nghẹn lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cầm cái màn đơn đi mất, anh lại quay sang lườm Trần Vũ một cái, nên cho cậu ngủ ngoài màn nuôi muỗi mới đúng!
"Màn này do mẹ chuẩn bị mà, hay là anh bắt đền mẹ đi." Trần Vũ chớp chớp mắt, cái màn đơn kia khẳng định là chuẩn bị cho ba Cố, cậu cũng không thể tự tiện lấy ra dùng.
"......" Cố Ngụy xoay người bỏ đi, anh không giận chuyện cái màn, anh giận vì con cún con nào đó tối qua lại không ngừng quấn lấy anh đòi "do", bản thân Cố Ngụy cũng đang tự kiểm điểm, có phải mình để cho Trần Vũ "đói" quá lâu rồi không, cho nên bây giờ người này mới đòi anh như đòi nợ?