Chương 237: Lựa chọn tốt nhất?

119 12 1
                                    

Cố Ngụy cắn răng, Trần Vũ rõ ràng đang ở trong trạng thái không được tỉnh táo, so với bình thường thiếu đi ba bốn phần cẩn thận, nhiều thêm bảy tám phần phóng đãng. Cố Ngụy nhìn chằm chằm cái cằm gầy gò của Trần Vũ, đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ giữa anh và cậu chỉ còn lại nhu cầu về mặt sinh lý thôi sao? Anh vì muốn ép cậu mà áp dụng hình thức quan hệ mới, cuối cùng thì vây khốn cả hai người. Bây giờ đến anh cũng có chút dao động, phương pháp mà mình áp dụng, rốt cuộc có đáng hay không?

Trần Vũ đến sau nửa đêm mới tỉnh rượu, đây là buổi liên hoan đầu tiên của đội sau khi cậu trở về thành phố S. Mặc dù vấn đề sức khỏe vẫn chưa thông, nhưng dù sao Trần Vũ cũng là lập công trở về, cục trưởng Trương rất vui, sắp xếp ngay một bàn tiệc tẩy trần ngay trong căn tin cảnh đội, rượu là đợi lãnh đạo đi rồi mới lén lút xách vào, nhưng những người khác đều có công vụ trên người, cho nên mấy chai rượu kia trên cơ bản đều đổ vào bụng Trần Vũ. Trần Vũ xoa xoa mi tâm, cậu hình như vừa có một giấc mộng đẹp, hơn nữa cảm giác còn rất chân thật...

Trần Vũ ngồi bật dậy, nhìn sang người bên cạnh... Cố Ngụy? Sao Cố Ngụy lại ở đây? Đầu óc cậu có chút mơ hồ, giấc mơ vừa rồi...là thật? Trần Vũ ấn sáng màn hình điện thoại, soi lên lưng Cố Ngụy, cả người anh tím tím đỏ đỏ, eo và đùi là hai khu vực gặp hạn nặng nhất. Trần Vũ có chút ngây người, cậu không hiểu tại sao Cố Ngụy lại ở đây. Chẳng lẽ là bọn Tiểu Quách thấy cậu uống say cho nên mới gọi người đến? Nhưng cậu nhớ người đưa cậu về là Chung Nhiễm mà? Cố Ngụy hẳn là rất mệt, từ nãy đến giờ cậu tạo ra nhiều động tĩnh lớn như vậy mà anh cũng không tỉnh, Trần Vũ lại rón rén nằm trở lại, vừa mới nằm xuống, Cố Ngụy đã trở mình, rất tự nhiên gối lên cánh tay cậu. Trần Vũ ôm người vào lòng, đắp lại chăn cho anh, hai người đều là hành động theo bản năng, đối với họ mà nói, họ sớm đã thích ứng với sự tồn tại của đối phương. Trần Vũ im lặng ngắm nhìn Cố Ngụy ngủ, được nằm cạnh nhau thế này đúng là bình yên, đáng tiếc, cuộc sống bình yên này cậu không cho anh được.

Cố Ngụy hiếm hoi lắm mới không bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học, "cún con say rượu" bản nâng cấp tối qua quá khó đối phó, cả người anh như sắp rời ra đến nơi, trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, con cún ấy còn vùi đầu vào cổ anh cọ lấy cọ để. Tỉnh dậy trong cơn nhức mỏi, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một đôi mắt cún trong veo chuyên chú, trong đôi mắt ấy có vài phần áy náy, vài phần vô tội, còn lại đều là yêu, khiến người ta không thể nào tức giận nổi. Cố Ngụy bối rối khép lại cổ áo sơ mi mở rộng, nhưng anh đột nhiên phát hiện, trên áo anh gần như chẳng còn cái cúc nào, không cần nghĩ cũng biết, là bị Trần Vũ kéo đứt. Cố Ngụy rất muốn lườm cậu, nhưng lại không biết phải giải thích về sự xuất hiện của mình thế nào, đành phải giả bộ bình tĩnh ngồi dậy, đi vào phòng tắm chỉnh trang lại một thân chật vật.

"Anh đừng nhúc nhích..." Trần Vũ nhìn động tác của anh liền biết, Cố Ngụy ít nhiều đã bị thương, cậu sải chân, trực tiếp bế ngang anh vào phòng tắm.

"......" Tâm trạng Cố Ngụy có chút phức tạp, anh và Trần Vũ giống như đang cùng nhau hát bài "Cắt không đứt, gỡ càng rối", rõ ràng còn yêu đối phương, nhưng lại không tìm được cách cân bằng mối quan hệ, thôi thì từ từ xử lý vậy, dù sao vẫn còn thời gian.

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ