Bận rộn một ngày, Cố Ngụy hoạt động cái cổ vừa mỏi vừa cứng, anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại, không có tin nhắn của Trần Vũ, cũng không biết bạn nhỏ đã đến nơi chưa. Cố Ngụy muốn gọi điện cho cậu, nhưng lại nhớ ra Trần Vũ đang làm nhiệm vụ, tốt nhất không nên tùy tiện quấy rầy. Cố Ngụy nhìn cái avatar hình đầu chó trên wechat, người mới đi một ngày mà đã bắt đầu nhớ rồi, phải làm sao bây giờ?
Muộn một chút thì Trần Vũ gọi điện thoại về, nói là đã đến nơi, thành phố M thuộc khu vực biên giới, nhiều núi nhiều rừng, tín hiệu không được tốt cho lắm, Trần Vũ nói với anh, nếu anh gọi điện mà không thấy cậu nghe máy, hoặc là gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời thì có thể là cậu đang ở trong khu vực không có tín hiệu, bảo anh đừng lo lắng. Cố Ngụy nhẹ nhàng Ừ một tiếng, bạn nhỏ là đang "tiêm phòng" cho anh sao?
Nhưng...sao có thể không lo lắng cho được? Khu vực biên giới, nhiệm vụ bí mật, nhân khẩu mất tích, những tin tức này kết hợp lại chỉ khiến Cố Ngụy liên tưởng đến những tình tiết nguy hiểm trong các bộ phim truyền hình. Trần Vũ nói cậu đi tra án, người ta điều cậu từ thành phố S đến thành phố M, vậy chỉ có thể chứng minh người mất tích này có liên quan nhất định đến Trần Vũ.
Trần Vũ từng nói sư phụ của cậu, đội trưởng Dương, đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, là đội trưởng Dương xảy ra chuyện gì sao? Chẳng trách mấy ngày qua trạng thái của Trần Vũ lại tệ như vậy. Đối với Trần Vũ mà nói đội trưởng Dương vừa là thầy lại vừa là cha, nếu đổi là anh, anh cũng sẽ chạy đến tỉnh Y tự mình tra án.
"Trần Vũ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, cậu...á, xin lỗi, cậu gọi điện xong thì qua nhé." Chung Nhiễm chạy sang gọi Trần Vũ, gặp đúng lúc cậu đang nói chuyện điện thoại, cô khẽ nhíu mày, không phải cô muốn cho Cố Ngụy biết về sự tồn tại của mình, cô chỉ là không chọn đúng thời điểm xuất hiện mà thôi. Để không thu hút sự chú ý của người dân địa phương, cô và Trần Vũ đóng vai khách du lịch, hơn nữa để tiện cho việc hành động, hai người ở chung một nhà, bên trong có hai phòng ngủ. Bởi vì Trần Vũ không đóng cửa cho nên cô cứ vậy trực tiếp đi vào, lần sau cô sẽ chú ý hơn, Trần Vũ không giống như những đồng đội cũ, Chung Nhiễm tự nhắc nhở bản thân.
"Được, tôi biết rồi." Trần Vũ trả lời xong rồi mới phản ứng lại, hình như cậu vẫn chưa kịp báo cáo với bác sĩ Cố lần công tác này có đồng nghiệp đi cùng.
"Bảo, vừa rồi là đồng nghiệp cùng em làm nhiệm vụ, lãnh đạo phái tới, sau khi xuất phát em mới được biết, anh...đừng hiểu nhầm." Cậu vừa nói với Cố Ngụy mình đã đến khách sạn, bên này lại chen vào một giọng nữ, không hiểu nhầm mới lạ.
"Ha...hiểu nhầm cái gì, đó là Chung Nhiễm phải không?" Cố Ngụy bật cười, mặc dù trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn bị phản ứng ngốc nghếch của Trần Vũ chọc cho phì cười, anh đâu có dễ ghen như vậy?
"Khụ, anh không hiểu nhầm thì tốt, em phải họp đây, cuộc họp này sẽ hơi lâu một chút, anh đừng đợi em, nghỉ ngơi sớm đi nhé." Trần Vũ nhìn đồng hồ, đúng là đến giờ họp rồi. Để giữ bí mật thân phận cho cậu và Chung Nhiễm, chỉ có lãnh đạo cấp cao hai bên biết kế hoạch của họ, cho nên một số chỉ thị và trao đổi đều phải tiến hành trực tuyến.
![](https://img.wattpad.com/cover/342899479-288-k338450.jpg)