Cố Ngụy vất vả lắm mới xử lý xong "con bạch tuộc", cả người ướt đẫm mồ hôi, đang định đi vào phòng tắm thì eo lại bị "bạch tuộc" quấn lấy, Cố Ngụy ngửa đầu thở dài, anh bây giờ rất muốn cắn người.
"Ngụy Ngụy...đừng đi." Trần Vũ nửa tỉnh nửa say, mơ hồ cảm nhận được bên cạnh có người, mà hệ thống phòng ngự của cậu lại không khởi động, vậy người đó chắc chắn là Cố Ngụy. Trần Vũ theo bản năng ôm chặt eo anh, sợ anh đi mất.
"......" Cố Ngụy cúi đầu lườm cậu, đây là nhà anh, anh còn đi được đâu nữa?
"Xin lỗi, em chỉ là...sợ mất anh." Trần Vũ nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Cố Ngụy lại nghe rõ từng từ...
"Cho nên, mới đẩy anh ra hết lần này đến lần khác?" Trong lòng Cố Ngụy có chút chua xót, bạn nhỏ của anh, có lẽ chỉ là không biết yêu, phải không? Anh nhéo nhéo tai Trần Vũ, rất mềm, rất nóng, có chút giống khái niệm "tai mềm" mà Tiêu Chiến từng nói với anh, cũng không nhớ lúc ấy là đang nói chuyện gì, chỉ là ấn tượng khá sâu với cái từ địa phương này.
"Em...không thể để anh mạo hiểm." Trần Vũ lắc lắc đầu, cậu không muốn đẩy ra, nhưng hình như trong hiện thực cậu lại không làm như vậy. Cố Ngụy nói đẩy ra thì sẽ mất, nhưng cậu rõ ràng không muốn mất nên mới đẩy ra. Vậy rốt cuộc là nên đẩy ra hay là không nên đẩy ra? Đầu óc Trần Vũ có chút mơ hồ, cậu hình như lại chui vào một vòng logic luẩn quẩn.
"..." Chủ đề lại quay về điểm xuất phát, Cố Ngụy khẽ thở dài, cùng một người say thảo luận nhân sinh quan, anh đúng là điên rồi. Cố Ngụy cầm cái gối tựa dài trên sofa nhét vào lòng Trần Vũ, thành công thoát khỏi vòng vây, tối nay vị bạch tuộc nào đó sẽ phải ngủ ngoài sofa.
Trần Vũ ngủ đến nửa đêm mới tỉnh dậy, cậu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, là phòng khách nhà Cố Ngụy, cậu lại nhìn cái chăn mỏng trên người, trong lòng còn ôm một cái gối dựa, xem ra là Cố Ngụy đỡ cậu vào nhà. Trần Vũ xoa xoa mi tâm, xoay người ngồi dậy. Cậu chỉ uống có mấy chai thôi mà, ai nói uống rượu có thể tiêu sầu, đều là lừa đảo. Ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy phần cơm trên bàn, đây là Cố Ngụy mang về cho cậu? Trần Vũ mở hộp cơm, cậu thật sự vẫn chưa ăn tối, chuyện này chính cậu còn quên, còn Cố Ngụy không ở nhà thì lại nhớ. Trần Vũ cong khóe miệng, bác sĩ Cố nhà cậu quả nhiên là người mềm lòng nhất, ngoài mặt thì tỏ ra tức giận, nhưng mọi chi tiết đều là quan tâm.
Ăn xong cơm Cố Ngụy mang về, Trần Vũ đứng dậy đi vào phòng tắm gột sạch mùi rượu tàn dư trên người rồi mới đi vào trong phòng ngủ. Đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn bóng lưng Cố Ngụy nằm nghiêng trên giường, trước mặt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh nhìn thấy sáng nay, Cố Ngụy đứng trước cửa khoa mà không chịu bước vào. Trần Vũ dừng bước chân, xoay người ra khỏi phòng ngủ, cậu đi vào trong thư phòng Cố Ngụy, cậu biết trong ngăn kéo bàn làm việc có một hộp dao mổ trước đây anh thường dùng, cậu đột nhiên muốn xem kĩ nó.
Ngăn kéo mở ra, bên trong quả nhiên có một cái hộp màu đen được đặt ngay ngắn, Trần Vũ nhẹ nhàng mở nắp hộp, dưới ánh trăng, lưỡi dao màu bạc ánh lên một tia sắc lạnh, chính con dao phẫu thuật này, cứu mạng Cố Ngụy, nhưng nó cũng khiến anh rời xa bàn phẫu thuật, đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục. Bộ dao mổ này vừa nhìn đã biết được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, cán dao thân dao lau chùi sạch bóng, đến một vết tay cũng không có. Cho nên Trần Vũ cũng không đụng vào, cậu chỉ ngơ ngẩn nhìn con dao phẫu thuật đó một lúc lâu, sau đó lại đóng nắp hộp, chuẩn bị trả về vị trí cũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/342899479-288-k338450.jpg)