Chương 293: Giới thiệu đối tượng thì miễn

85 8 0
                                    

Thời gian vẫn còn sớm, Cố Ngụy cùng Trần Vũ đi dạo loanh quanh trong trấn, trước kia nơi này chỉ có người dân địa phương, nhưng bởi vì du khách càng lúc càng nhiều, các nhà ven trục đường chính đều đã biến thành homestay, nhà hàng, quán ăn cùng các cửa hàng mỹ nghệ, cảm giác có chút giống thủy hương Giang Nam mà họ từng đi qua, chỉ khác nơi này là vùng núi, không có hoạt động ngồi thuyền du ngoạn. Lần trước đến, vì quá gấp gáp nên cũng không kịp tham quan phố ẩm thực, lần này có thời gian, hai người ăn hết một lượt từ đầu đến cuối.

Trần Vũ mua một phần malatang, mùi vị không tệ nhưng mà rất cay, Trần Vũ nhìn cái lưỡi hơi lè ra của Cố Ngụy, không nhịn được cúi đầu hôn xuống...

"Ưm...cay" Cố Ngụy một tay nhéo má sữa đẩy cậu ra ngoài, người đang bị cay mà phải uống nước ấm thì sẽ rất khó chịu, huống hồ là anh còn bị nút lưỡi.

Vậy...thêm ít đá nhé." Trần Vũ nhặt một cục đá trong ly đồ uống bỏ vào miệng, sau đó không đợi Cố Ngụy phản ứng, một lần nữa cúi xuống...

Lần này Cố Ngụy không đẩy cậu ra, mà ngược lại còn có chút tham luyến cảm giác mát lạnh này, hai người cứ như vậy im lặng ngồi ở một góc phố, cùng nhau thưởng thức sự ngọt ngào của đối phương, cho đến khi bên cạnh vang lên thanh âm của một đứa trẻ...

"Chú, hai người đang làm gì vậy?" Cố Ngụy quay lại, nhìn thấy một cô bé đang nghiêng đầu gặm kẹo hồ lô, nhìn anh và Trần Vũ bằng ánh mắt hiếu kì.

"Ặc..." Đối diện với đôi mắt ngây thơ này, Cố Ngụy nhất thời không biết nói gì.

"Chú vừa ăn một viên kẹo rất ngon, nên muốn chia sẻ cùng chú ấy." Trần Vũ phản ứng rất nhanh, tùy tiện bịa ra một cái cớ để tiễn bảo bảo tò mò quấy rầy chuyện tốt của cậu.

"Kẹo? Vậy Đóa Đóa có thể nếm thử không?" Cô bé chỉ chỉ vào mũi mình.

"Ặc..." Lần này thì đến lượt Trần Vũ hóc xương.

"Phụt" Cố Ngụy phì cười, rất nhàn nhã ở một bên xem kịch vui, cái gì gọi là bê đá tự đập chân mình, chính là cái này.

"Không được, bởi vì...quân tử động khẩu không động thủ, cho nên chỉ có...á..." Trần Vũ mới bịa được một nửa thì đầu đã bị bác sĩ Cố gõ cho một cái.

"Đừng có dạy hư trẻ con, lại đây, để chú mua kẹo cho cháu." Cố Ngụy đứng dậy, giơ tay với cô bé, cô bé lập tức vui vẻ đi theo anh.

Trần Vũ đi phía sau bọn họ, nhìn Cố Ngụy nắm tay cô bé, cậu dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Cố Ngụy rất nhiều năm sau, có thể họ sẽ giống như Tiêu Chiến và Nhất Bác nhận nuôi một đứa trẻ, nên nuôi con trai hay là con gái nhỉ? Cố Ngụy hình như thích con gái hơn? Hay là dứt khoát nuôi luôn hai đứa, tốt nhất là một cặp song sinh, ừm...một cặp long phượng, nhưng cái này hình như có chút khó...

"Trần Vũ? Đi thôi, nghĩ cái gì vậy?" Cố Ngụy khó khăn lắm mới xử lý được cô bé thích ăn kẹo, quay lại liền thấy Trần Vũ đang ngơ ngẩn nhìn anh.

"Ồ..." Trần Vũ tiến lên mấy bước, ôm eo Cố Ngụy.

"Ý, bảo, cửa hàng tiện lợi cửa hàng tiện lợi." Trên đường trở về, Trần Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán đồ dùng sinh hoạt.

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ