Trần Vũ nộp đơn xin xuất ngoại, cục trưởng Trương tìm cậu nói chuyện mấy lần, dù sao Trần Vũ cũng vừa chấp hành xong nhiệm vụ, đột nhiên lại muốn xin nghỉ dài hạn, còn muốn ra nước ngoài nữa, lãnh đạo đương nhiên phải nắm được lý do xuất ngoại là gì. Nhưng cục trưởng Trương không ngờ, người này xin phép ra nước ngoài là để dỗ người yêu, đơn này ông biết phê duyệt kiểu gì?
"Cục trưởng Trương, tình huống của cháu chắc chú cũng biết, năm đó vì cháu nên Cố Ngụy mới bị cuốn vào vụ án kia, chấn thương tâm lý đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi, sau đó vì nhiệm vụ nằm vùng, cháu lại bỏ rơi anh ấy hơn một năm, bây giờ người ta chẳng thèm để ý đến cháu nữa, đơn này chú nhất định phải duyệt cho cháu." Trần Vũ đã bắt đầu chơi trò ăn vạ.
"Tình huống của cậu tôi đương nhiên hiểu, nhưng cậu dùng lí do này xin nghỉ tận mấy tháng, cảnh đội chưa từng có tiền lệ, duyệt cho cậu rồi, người khác cũng làm theo thì tôi biết phải làm thế nào?" Cục trưởng Trương xoa xoa mi tâm, bây giờ ông đồng ý cũng không đúng mà không đồng ý cũng không đúng.
"Cục trưởng Trương..." Trần Vũ nhíu mày, nhoáng cái đã hơn một tuần, điện thoại của Cố Ngụy hơn nửa thời gian đều ở trạng thái không liên lạc được, Trần Vũ biết, không phải anh không muốn nghe điện thoại của cậu, mà là anh quá bận, căn bản không có thời gian nghe máy. Có một buổi tối, cậu gọi được cho Cố Ngụy, nhưng còn chưa nói được mấy câu thì anh đã ngủ rồi, Trần Vũ rất xót, nhưng lại không thể giúp được gì, cậu thực sự là gấp muốn chết.
"Cậu để tôi nghĩ thêm đã, cho dù có duyệt, lý do cũng không thể viết như thế này." Cục trưởng Trương lắc lắc đầu, tiền lệ này ông không thể mở.
"Là vấn đề đơn sao? Cháu có thể mang về viết lại." Trần Vũ thực sự rất gấp, mẹ Cố nói, đội y tế đang ở thành phố A, nhưng nơi đó chỉ là điểm tập hợp, đợi nhân viên và thiết bị được chuyển đến rồi đội sẽ chia ra thành ba nhóm nhỏ đi đến các khu vực khó khăn xung quanh, nhóm của Cố Ngụy đến khu dân cư nghèo cách thành phố A 300km, nơi ấy tín hiệu rất kém, thường xuyên mất liên lạc, hơn nữa tình hình trị an cũng không được tốt cho lắm, cậu nghe mà nóng hết cả ruột.
"Cậu đứng lại, đây không phải vấn đề viết lại hay không viết lại, chịu khó đợi thêm mấy hôm đi, để tôi nghĩ cách." Cục trưởng Trương xoa xoa mi tâm, ông đang định sắp xếp cho Trần Vũ phục chức, đội trưởng Dương mặc dù đã trở lại rồi, nhưng bởi vì vấn đề sức khỏe, tạm thời không thể đảm đương chức vụ đội trưởng, ông muốn nhân cơ hội này nâng hàm cho Trần Vũ, ai ngờ thằng nhóc này lại chạy đến xin nghỉ dài hạn, thật sự đau đầu.
"Cục trưởng Trương, cháu..." Trần Vũ vẫn chưa bỏ cuộc.
"Haizzz, ra ngoài ra ngoài, về nhà đợi thông báo." Cục trưởng Trương mất kiên nhẫn đuổi cậu ra ngoài, chưa bao giờ ông thấy làm lãnh đạo lại khổ như vậy.
Trần Vũ thu dọn hành lý, lại đợi 3 ngày, nhưng cậu không đợi được điện thoại của cục trưởng Trương mà là một tin tức tệ hơn, tổng thống đương nhiệm của nước Y bị tập kích, trọng thương hôn mê, hai đảng phái lơn trong nước bắt tranh quyền thượng vị, xung đột xảy ra khắp nơi. Trần Vũ xem thời sự mà lòng nóng như lửa đốt, cậu gọi điện cho Cố Ngụy, vẫn là trạng thái không thể kết nối, khó khăn lắm mới gọi được cho ba Cố, lại được thông báo bản thân ông cũng mất liên lạc với Cố Ngụy hơn hai ngày rồi. Trần Vũ nghe xong cầm chìa khóa xe chạy thẳng đến văn phòng cục trưởng, cậu không thể đợi được nữa, nếu đơn không duyệt thì cậu tự đi, về phần cảnh đội muốn phạt thế nào cũng được, cậu phải đi tìm người trước đã.