Chương 251: Tiếc nuối của cuộc đời

129 13 1
                                    

Cố Ngụy gần như ở phòng chăm sóc đặc biệt cả đêm, không chỉ vì trốn bạn nhỏ nhà mình và căn phòng gạch không có cách âm kia, quan trọng hơn là tình trạng của Ryan không được lạc quan cho lắm, 4 tiếng sau phẫu thuật liền xuất hiện triệu chứng sốt và giảm oxy trong máu, sau nửa đêm thì có một lần tim ngừng đập đột ngột, các bác sĩ và y tá phải ép tim nhân tạo mấy chục phút mới kéo được người từ cõi chết trở về, nhưng, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, bởi vì các dấu hiệu đều cho thấy, tình hình bệnh nhân đang không ngừng chuyển biến xấu...

Trần Vũ mặc dù không giúp được gì, nhưng cậu cũng đến bên ngoài phòng bệnh, cùng Cố Ngụy chờ mong kì tích xuất hiện, nhưng, vận mệnh đôi khi chính là vô tình như vậy, sáng ngày thứ hai, Ryan vẫn tử vong vì biến chứng hậu phẫu quá nghiệm trọng.

Tất cả mọi người đều rất buồn, nhất là những người tham gia hôn lễ của họ, rõ ràng một ngày trước hai người còn hạnh phúc mặc áo cưới, ở trong lễ đường trao nhẫn cho nhau, vậy mà chưa tới 24h, đôi vợ chồng mới cưới này đã âm dương cách biệt.

Cố Ngụy ngơ ngẩn ngồi trong lễ đường, mọi thứ ở đây vẫn giống hệt như ngày hôm qua, vậy mà chưa đến một ngày, vật còn người mất, ca mổ khó khăn như vậy cậu ấy cũng vượt qua được, lại không thể vượt qua biến chứng hậu phẫu...

"Are you OK (Cậu vẫn ổn chứ)?" Bệnh nhân qua đời, thân là bác sĩ mổ chính Charles cũng rất buồn, nhưng anh ta đã quen rồi, họ không thể đảm bảo mỗi ca mổ đều thành công 100%, cũng không thể đảm bảo mỗi một bệnh nhân đều có thể khỏi hẳn, việc của họ chính là dốc hết toàn lực cứu chữa, còn lại, chính là thiên mệnh, cho nên anh ta cũng không vì thế mà tự trách hay chán nản, anh ta chỉ là có chút lo lắng cho Cố Ngụy, không biết vì sao, Cố Ngụy đặc biệt để ý đến bệnh nhân này, mà hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, Charles muốn trước khi rời đi, đến khuyên nhủ đóa hồng phương Đông này.

"Yeah, I'm fine, I just...feel sorry about them (Tôi không sao, tôi chỉ là thấy áy náy)." Vẻ mặt Cố Ngụy có chút u sầu.

"We all do our best to save him, you don't have to be sorry for anyone (Chúng ta đều đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, cậu không cần cảm thấy áy náy với bất kì ai)." Charles không hiểu sao Cố Ngụy phải cảm thấy áy náy, anh ta mới là bác sĩ mổ chính, Cố Ngụy nên an ủi anh ta mới đúng.

"I know, thank you, Charles (Tôi biết, cảm ơn cậu, Charles)." Cố Ngụy cong khóe miệng, anh không phải áy náy, mà là tiếc, hai người họ dũng cảm nghênh đón vận mệnh như vậy, xứng đáng có kết cục tốt hơn...

"Oh, this is letter for you. Sally asked me to give it to you before she left (À, thư này cho cậu, Sally nhờ tôi chuyển nó cho cậu trước khi cô ấy rời đi)." Charles đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Sally?" Cố Ngụy ngây người, anh không ngờ Sally còn viết thư cho anh.

"By the way, It's time for me to leave now, thanks for the ride (Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, tôi cũng phải đi đây, cảm ơn cậu đã cho đi nhờ xe)" Charles nhìn chằm chằm Cố Ngụy, bỏ lỡ một bông hoa xinh đẹp như vậy, đúng là có chút tiếc nuối, nhưng đóa hoa này chưa bao giờ thuộc về anh ta, cho nên anh ta cũng nên đi rồi.

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ