Cố Ngụy ở biên giới đợi 7 ngày, bắt đầu từ hôm qua, lục tục có một ít công nhân Trung Quốc đi bộ đến biên giới, Cố Ngụy có cẩn thận hỏi qua lai lịch bọn họ, còn cho họ xem ảnh chụp Trần Vũ, có thể xác định nhóm người này chính là nhóm người được Trần Vũ cứu viện, Trần Vũ hộ tống họ ra khỏi thành phố P, họ là nhóm đầu tiên rút lui, Trần Vũ hộ tống họ ra khỏi thành phố P, đánh dấu cho họ vị trí của trạm biên phòng, sau đó quay trở lại đón những người còn lại. Họ men theo đường nhỏ, vừa đi vừa trốn, vừa đi vừa quan sát tình hình, mãi mới tìm thấy trạm biên phòng này.
"Đây là giấy thông hành của mọi người, tranh thủ xuất cảnh đi." Làm thủ tục xuất cảnh, Cố Ngụy đã rất quen tay, con dấu củ cải sớm đã không dùng được, may mà trạm trưởng mắt nhắm mắt mở, cho nên những người này làm thủ tục cũng dễ dàng hơn.
"Cảm ơn cảm ơn." Nhóm này có khoảng mười mấy người, phần lớn đều là thanh niên trai tráng, có thể chính vì như vậy, Trần Vũ mới yên tâm để cho họ đi trước.
"...Người đưa mọi người ra ngoài, cậu ấy...vẫn ổn chứ?" Trước khi những người này rời đi, Cố Ngụy lại truy hỏi một câu.
"Anh nói vị cảnh sát trẻ đó sao? Cậu ấy rất lợi hại, nếu không có cậu ấy, chúng tôi sẽ không thể rời khỏi khu kịch chiến đó, càng không thể đi được đến đây." Nhắc đến Trần Vũ, những người này đều rất cảm kích.
"Cậu ấy có...bị thương không?" Mặc dù tin nhắn bình an của Trần Vũ chưa từng dừng lại, nhưng Cố Ngụy vẫn lo lắng cậu ấy báo hỉ không báo ưu, nghe những người này nói tình huống bên đó rất nguy hiểm, nhưng Trần Vũ còn phải đi đi lại lại mấy lần...
"Bị thương? Không có không có, cùng lắm chỉ là trầy da mà thôi... À đúng rồi, vị nào trong các anh là bác sĩ Cố." Trong đoàn có một người đột nhiên lên tiếng.
"Tôi...tôi chính là." Đột nhiên có người nhắc đến tên mình, Cố Ngụy còn chút ngơ ngác.
"Anh xem tôi, suýt nữa thì quên mất, đây là vị cảnh sát Trần đó nhờ tôi đưa cho anh, cậu ấy nói đến biên giới, khẳng định sẽ gặp được anh." Người đó đưa ra một vật, kì thực anh ta cũng không biết tại sao cảnh sát Trần lại nhờ anh ta mang theo một thứ đã hỏng này.
"...Ha" Cố Ngụy cúi đầu nhìn, thứ đối phương đưa, là một tấm thẻ ngân hàng đã từng bị anh bẻ gãy, sau đó lại được Trần Vũ nhặt về dán lại.
"Ặc...bác sĩ Cố, thẻ này vốn dĩ chính là như vậy, không phải..." Người đó bối rối giải thích.
"Tôi biết, cảm ơn anh." Cố Ngụy mỉm cười tiếp nhận tấm thẻ, thẻ rất mỏng, diện tích tiếp tục rất nhỏ, Trần Vũ ít nhất đã dùng ba loại keo để dính, bên ngoài còn quấn một vòng băng dính trong, ai ngờ quanh đi quẩn lại, tấm thẻ này cuối cùng vẫn về tay anh.
Tiễn những người này đi, Cố Ngụy lại quay trở về quầy khám bệnh của mình, anh cất lại thẻ vào trong ví, trước mắt không có thời gian hoài niệm, những người khác của đội đã đi rồi, một mình anh và Tiểu Đỗ đối phó với số lượng bệnh nhân khổng lồ, có chút quá sức, nhưng thế này cũng tốt, bận một chút anh sẽ không còn thời gian nghĩ đông nghĩ tây nưa, nhóm đầu tiên đã đến rồi, chứng tỏ nhiệm vụ của Trần Vũ đang tiến hành rất thuận lợi, rất nhanh sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, anh đoán Trần Vũ nhất định phụ trách bọc hậu, đợi tất cả mọi người rút lui hết, cậu mới trở về, mà trước mắt anh có thể làm, cũng chỉ là im lặng chờ đợi mà thôi.
Cố Ngụy đoán không sai, ngày hôm sau, lại có thêm hai nhóm nữa, nhưng lần này số lượng ít hơn, có lẽ là cùng một nhóm, nhưng tốc độ di chuyển có nhanh có chậm, cho nên mới buổi sáng đến một nửa, buổi chiều đến một nửa. Nhóm thứ ba là nửa đêm mới đến, tim Cố Ngụy thắt lại một chút, bởi vì trong nhóm này, có người bị thương, mà Trần Vũ thì vẫn chưa xuất hiện. Cố Ngụy nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng mà Trần Vũ gửi, đã là hơn mười tiếng trước...
Nhóm người này không may mắn bằng hai nhóm trước, khi họ chuẩn bị rút khỏi nội thành, thì gặp một trận kịch chiến, nghe nói là Trần Vũ dẫn dắt họ, cho nên họ mới có cơ hội rời đi. Cố Ngụy hỏi thăm tin tức Trần Vũ với từng người một, nhưng tình hình lúc đó vô cùng khẩn cấp, mọi người đều chạy trối chết, rất nhiều người căn bản không rảnh bận tâm đến người khác cùng hoàn cảnh xung quanh, hơn nữa Trần Vũ chạy ngược chiều với họ, cho nên họ cũng không biết sau khi tách ra Trần Vũ đi đâu.
"Bác sĩ Cố, anh không sao chứ?" Tiểu Đỗ có chút lo lắng quan sát sắc mặt Cố Ngụy, mấy hôm nay Cố Ngụy gần như không nghỉ, cậu biết, khẳng định là vì lo cho cảnh sát Trần.
"Tôi không sao...cậu đi xem mấy người bị thương kia đi." Cố Ngụy muốn đứng dậy, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm, anh lảo đảo một chút, may mà được Tiểu Đỗ đỡ kịp.
"Anh ngồi xuống trước đi, anh ăn chút gì nhé, cứ tiếp tục thế này, cảnh sát Trần còn chưa về thì anh đã gục trước rồi." Tiểu Đỗ đỡ anh ngồi xuống, lại lấy cho anh một chút đồ ăn và nước.
"Tôi không sao, chỉ là hạ đường huyết mà thôi, không cần lo lắng." Cố Ngụy ép bản thân ăn vài miếng, anh biết anh không thể gục, anh chỉ là có chút lo lắng cho Trần Vũ, nhưng anh tin, Trần Vũ nhất định sẽ trở về.
"Mấy người bị thương bên ngoài em đã băng bó hết rồi, anh đừng bận tậm nữa, việc của anh bây giờ là anh hết chỗ cơm này, sau đó ngủ một giấc, ngày mai...có lẽ sẽ tốt hơn." Tiểu Đỗ cũng cảm thấy lời này của mình rất ấu trĩ, chỉ là không ngờ Cố Ngụy vẫn luôn lý trí lại nghe lọt tai, cậu thở dài một tiếng, đóng cửa xe đi ra ngoài.
Cố Ngụy im lặng ngồi một lát rồi đột nhiên ngửa mặt nằm xuống, giơ tay chặn trước mắt mình, không lo lắng là không thể, có lẽ ngày tháng như vậy sau này sẽ còn rất nhiều, nhưng vậy thì đã sao, anh yêu Trần Vũ, cho dù là hơn một năm 'chia tay', anh cũng từng quên được cậu ấy, nếu đã không buông được, vậy chỉ có thể cố gắng thích ứng, Tiểu Đỗ nói đúng, trước khi Trần Vũ trở về, anh không thể gục. Cố Ngụy một lần nữa ngồi dậy, đem chỗ thức ăn còn lại ăn hết, sau đó yên lặng dựa vào ghế ngủ, hi vọng sẽ như Tiểu Đỗ nói, ngày mai rồi sẽ tốt hơn...
Nhưng mà hôm sau, mọi thứ không có khá hơn, mà lại càng thêm hỗn loạn, Cố Ngụy bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, anh đang định xuống xe xem xét tình hình thì lại bị Tiểu Đỗ đẩy vào trong xe, còn khóa trái cửa lại. Vẻ mặt Tiểu Đỗ có chút căng thẳng, Cố Ngụy nhỏ giọng hỏi cậu tình huống bên ngoài, nhưng anh còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng súng...
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Ngụy nhíu mày, xe vật tư này không có cửa sổ, cho nên không thể nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì.
"Hình như là loạn quân, không biết là phái cấp tiến hay là phái bảo thủ, nói là đang bắt phản đồ, nhưng em thấy bọn họ rõ ràng chính là cường đạo." Tiểu Đỗ nhìn thấy họ bắt mấy người, mấy tiếng súng vừa rồi, chẳng lẽ là...
"Bác sĩ Cố, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Tiểu Đỗ có chút hoảng.
"Cứ đợi xem sao, người ở bên ngoài, chúng ta bây giờ cũng không ra được." Cố Ngụy nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chỉ có thể hi vọng bọn chúng không để ý đến chiếc xe vật tư mà họ đậu ở góc...
Nhưng, trong hiện thực sợ cái gì thì đến cái đó, nửa tiếng sau, khi Cố Ngụy và Tiểu Đỗ tưởng rằng mình đã an toàn thì thùng xe đột nhiên bị người vỗ mạnh mấy cái, họ vẫn là bị phát hiện rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/342899479-288-k338450.jpg)