Trần Vũ cố nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng để nghe Cố Ngụy kể nốt đoạn trải nghiệm đáng sợ ấy, cậu biết, Cố Ngụy lo cho cảm xúc của cậu, nên đã giảm nhẹ rất nhiều chi tiết, không cần nghĩ cũng biết tình huống lúc đó nguy hiểm đến thế nào, may mà cậu kiên quyết bắt Samuel đưa cậu về, bằng không...
"Em nhìn anh như vậy làm gì, anh cũng đâu thể trơ mắt nhìn bọn chúng chà đạp...những cô gái đó." Cố Ngụy liếc Trần Vũ một cái, anh thừa nhận là anh mạo hiểm, nhưng cũng không phải là anh chủ động.
"Cho nên anh liền cầm khẩu súng đó xông lên? Anh đúng là..." Trần Vũ đang nghĩ, cậu đưa cho Cố Ngụy khẩu súng đó rốt cuộc là đúng hay sai?
"Anh cũng không muốn, chỉ là...tình thế bắt buộc, tốt xấu gì anh còn có súng, hơn nữa anh cũng thành công cứu được bọn họ." Cố Ngụy không ngờ có một ngày, anh lại bị Trần Vũ tính sổ.
"......" Trần Vũ bất đắc dĩ nhìn anh, đúng vậy, với nhan sắc này của bác sĩ Cố, chỉ cần không mù đều sẽ chú ý đến anh ấy, cho nên anh ấy cũng chỉ có thể phán kháng, Trần Vũ mím mím môi, không dám tiếp tục nghĩ nữa.
"Cho nên, em kiên quyết trở về có gì không đúng? Nếu bọn em không tới kịp, anh định xử lý thế nào?" Trần Vũ bây giờ cảm thấy, lần mạo hiểm này là quá sáng suốt.
"Đây là hai chuyện khác nhau mà, bọn em chạy về vừa vặn cứu được anh, không có nghĩa em mạo hiểm không tiếp nhận điều trị là đúng." Cố Ngụy ngước mắt, vết thương của Trần Vũ không có gì đáng ngại, phần nhiều là do may mắn, viên đạn ấy cách huyết quản gần như vậy, chẳng may trên đường xóc nảy viên đạn di chuyển vị trí cũng rất nguy hiểm, anh thật sự không dám tưởng tượng nếu như giữa đường phát sinh tình huống, trên chiếc xe đó đến một bác sĩ cũng không có, thì sẽ thế nào?
"Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai." Nói chung đều là mạo hiểm, đều là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu cảm thấy so với cậu Cố Ngụy vẫn nguy hiểm hơn một chút.
"Đâu có giống, anh là bị ép phản kháng, còn em là chủ động phạm sai lầm." Cố Ngụy hất hất cằm, cái tội mạo hiểm trở về chậm trễ điều trị tưởng quăng mà quăng được à? Đâu có dễ như vậy!
"...... Trần Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Cố Ngụy nửa ngày sau đó đột nhiên giơ tay kéo anh vào lòng.
"Aizzz...cẩn thận vết thương của em, em..." Cố Ngụy sợ cậu bị đau, không dám nhúc nhích.
"...Anh không sao là tốt rồi." Sau vài giây giận dữ ngắn ngủi, đáy lòng Trần Vũ nổi lên từng tầng sợ hãi cùng may mắn, may mà cậu đã trở về kịp...
"Em cũng vậy..." Cố Ngụy nhẹ nhàng ôm lại cậu, giận cũng được dỗi cũng được, kì thực đều là yêu và lo lắng cho nhau, trải nghiệm lần này cũng khiến anh hiểu thêm về công việc của Trần Vũ, có những lúc họ bắt buộc phải đứng ra, đi bảo vệ những người yếu đuối, cũng giống như anh lúc gặp loạn quân ở biên giới, cho dù biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng vẫn muốn đứng ra làm chút gì đó.
"Sau khi trở về, chắc là anh sẽ...chuyển về Hoa Tây." Cố Ngụy nhẹ giọng nói một câu, mấy hôm nay cứ bận chăm sóc vết thương cho Trần Vũ mà quên mất cùng cậu chia sẻ tin tốt này.