Chương 268: Tiệc lửa trại

62 6 1
                                    

Chớp mắt lại một tuần nữa trôi qua, cuộc sống của đội y tế bình yên mà bận rộn, mỗi ngày đều có bệnh nhân mới đến, đồng thời cũng có người cũ rời đi, đương nhiên, phương thức rời đi cũng khác, có vui có buồn, mỗi ngày đều diễn ra trên doanh địa nhỏ. Trần Vũ giờ cũng được coi là một nửa thành viên trong đội, máy móc chữa bệnh, dược phẩm cơ bản và một số kĩ năng cấp cứu trên cơ bản cậu đều nắm được, cậu bây giờ càng lúc càng hiểu nghề nghiệp của Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng giống cậu, cũng ngày ngày phải đấu tranh với cái chết, nghề bác sĩ chính là dày vò cùng rèn luyện nội tâm, không phải chỉ đối mặt với sự khiêu chiến của các loại bệnh, mà còn phải gánh vác sự kì vọng tha thiết của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bàn mổ chính là chiến trường của họ, cũng không phải mỗi lần cướp người với tử thần đều có thể thành công, mà thất bại thì chính là tử vong, nội tâm áy náy, cảm xúc mất mát, người nhà bệnh nhân không hiểu, đều yêu cầu nhân viên y tế phải có một trái tim cường đại.

Hôm nay tâm trạng Cố Ngụy rất tốt, bởi vì anh vừa tự mình hoàn thành một ca phẫu thuật ruột thừa, mặc dù lúc hạ dao tim vẫn đập nhanh và tay run nhẹ, nhưng cũng không giống như trước đây hoàn toàn không thể khống chế. Trần Vũ ở ngay trước phòng phẫu thuật chờ đợi, chỉ cần Cố Ngụy gọi một câu, cậu sẽ trực tiếp chạy vào giúp Cố Ngụy điều chỉnh trạng thái, nhưng Cố Ngụy không có dùng đến plan B này, anh dựa vào kinh nghiệm lâm sàng phong phú và tố chất tâm lý ổn định một mình hoàn thành ca phẫu thuật này. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nho nhỏ mà vui đến mức này, nhưng chuyện này đối với anh mà nói chính là một khởi đầu mới, Cố Ngụy tính, đợi anh hoàn thành hạng mục này, chắc anh cũng có thể chuyển về Hoa Tây.

Tháng đầu tiên ở nước Y, cứ vậy trôi qua trong hữu kinh vô hiểm, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, theo tổng tuyển cử đến gần, thế cục cũng dần trở nên căng thẳng, khắp các nơi đều bạo phát xung đột lớn nhỏ, đến khu vực trung lập của họ cũng tràn vào không ít người, sau một hồi bàn bạc, đội y tế quyết định rời đến thành phố P gần sân bay quốc tế nhất, thành phố P không chỉ có sân bay quốc tế, còn tiếp giáp với nước B, nước B có quan hệ thân thiết với Trung Quốc, cho dù sân bay xuất hiện tình huống không đi được, cũng có thể thông qua con đường ngoại giao từ nước Y trực tiếp xuất cảnh sang nước B, sau đó tìm cách về nước.

Trước khi đi, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những cư dân gần đó đã tự tổ chức một bữa tiệc, vừa để tiễn biệt cũng vừa để cảm ơn, địa điểm chính là bãi cỏ bên ngoài trạm y tế, mọi người đốt lửa trại, mang theo hoa quả và đồ ăn nhà làm, còn có người cầm rượu trái cây đặc sản địa phương đến mời mọi người, loại vui vẻ đơn giản và bình dị ấy, cứ như vậy được truyền đến tất cả mọi người.

Cố Ngụy dựa đầu lên vai Trần Vũ, mỉm cười cự tuyệt ly rượu trái cây thứ ba, bởi vì vui nên mọi người đều uống không ít, nhưng trong giai đoạn đặc thù này, anh và Trần Vũ vẫn nên tỉnh táo thì hơn. Thế nhưng, sự nhiệt tình của dân địa phương căn bản không cho phép anh cự tuyệt, rượu không uống nhưng nhất định phải nhảy, mặc cho Cố Ngụy lắc đầu như trống bỏi, cũng vẫn bị mấy cô gái nhỏ kéo lên sân khấu, lúc này mọi người đang đứng thành một vòng tròn, rất vui vẻ nhảy vũ đạo địa phương. Cố Ngụy nghiêm túc học những bước nhảy tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất đa biến, đột nhiên có người nắm lấy tay anh, Cố Ngụy quay lại nhìn, quả nhiên là Trần Vũ vừa cấp tốc chạy đến. So với anh Trần Vũ càng không biết nhảy, nhưng trong hoàn cảnh này, đứng bất động càng khiến người ta chú ý, Trần Vũ chỉ có thể miễn cưỡng nhảy theo, một tay cậu còn kéo theo Cố Ngụy, kết quả không lâu sau đã bị Cố Ngụy kéo thành cùng tay cùng chân, Cố Ngụy lén lút quan sát cậu vài cái, cuối cùng không kìm được cũng phải bật cười.

Trần Vũ đương nhiên biết Cố Ngụy đang cười cái gì, cậu bị Cố Ngụy cười cho có chút xấu hổ, nhưng vừa ngước lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ của Cố Ngụy, Trần Vũ ngây ngốc nhìn Cố Ngụy, đến bước nhảy dưới chân dừng lại lúc nào cũng không biết, Cố Ngụy bị cậu ảnh hưởng cũng dừng lại theo, trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt này, họ cứ như vậy im lặng nhìn đối phương, mọi thứ xung quanh dừng như biến mất, Trần Vũ chậm rãi cúi đầu, muốn hôn lên môi Cố Ngụy, Cố Ngụy cũng không tránh, cứ như vậy đứng im tại chỗ đợi cậu đến gần, nhưng tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, sau vũ khúc vui vẻ, ban nhạc đổi sang một bản nhạc du dương, mọi người trên sân bắt đầu đi tìm bạn nhảy, Trần Vũ mím mím môi, cái này cậu lại càng không biết, nhưng cậu cũng không thể buông tay, xung quanh đang có một đống các em gái chị gái nhòm ngó bác sĩ Cố nhà cậu.

"Không biết nhảy?" Cố Ngụy vừa nhìn một cái liền nhận ra sự mơ màng trong mắt Trần Vũ

"Không biết" Trần Vũ gật gật đầu, bình thường cậu làm gì có thời gian học mấy cái này.

"Trường cảnh sát có tổ chức vũ hội không?" Ballroom dancing không phải hoạt động bắt buộc mỗi lần đón tân sinh viên sao?

"Có, nhưng em không đi." Cậu không có hứng thú với mấy cái này, Trần Vũ quan sát những người xung quanh, hình như cũng không phải quá khó.

"Ha...nào, để anh dạy em" Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ lên sân khấu, mọi người đều là một nam một nữ kết hợp, đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, mọi người đều rất hiếu kì nhìn họ.

"Tay này giơ lên, tay này đặt ở đây" Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ đặt lên eo mình.

"Ồ." Trần Vũ chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy không biết nhảy cũng tốt, bằng không sao có thể vớt được một "giáo viên" xinh đẹp như thế này.

"Kì thực rất đơn giản, em lùi anh tiến, anh lùi em tiến, em quen bước chân nào trước?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, hai người họ cũng không cần học quá nghiêm túc, chỉ cần người nào đó không dẫm chân anh là được.

"Ừm...chắc là chân phải" Trần Vũ cúi đầu thử một chút.

"Được, vậy bắt đầu nhé, ba bước một vòng, di chuyển về hướng nào cũng được." Cố Ngụy cười cười, sau khi dạy xong bộ pháp cơ bản, liền giao quyền chủ đạo cho Trần Vũ.

"Thế này?" Trần Vũ cẩn thận bước ra bước thứ nhất, Cố Ngụy lùi một bước theo cậu, rất trơn tru.

Rất nhanh, Trần Vũ đã nắm được quy luật, hình như cũng không khó lắm, cậu còn có thể bắt đúng nhịp và tránh người, mắt thấy phía sau có một đôi điên cuồng xoay vòng có chút mất khống chế, cậu ôm eo Cố Ngụy xoay một cái, liền quẹo một góc ít người. Cố Ngụy cười khẽ, bạn nhỏ nhà anh quả nhiên rất thông minh, vừa học liền biết, không chỉ không dẫm chân anh, còn tự biết quẹo.

Đèn ở góc sân khấu có chút tối, lửa trại bập bùng phản chiếu trong mắt Cố Ngụy, trong đôi mắt lấp lánh ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng của mình, và người ấy từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn về phía cậu. Đây là lần đầu tiên Trần Vũ rõ ràng ý thức được, người ấy hoàn toàn thuộc về mình, cả về thể xác lẫn linh hồn. Trần Vũ vòng tay qua eo Cố Ngụy, đây là bến cảng của cậu, đồng thời cậu cũng là bến cảng của Cố Ngụy, cậu từng rất ngu ngốc muốn Cố Ngụy rời đi, may mà...cậu vẫn còn cơ hội cứu vãn, may mà...người ấy vẫn chưa đi xa...

Bên tai truyền đến tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay của mọi người, có phải trêu họ hay không Trần Vũ cũng không biết, lúc này tâm tư của họ đều đặt trên người đối phương, làm gì có thời gian quản người khác nghĩ gì...

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ