Đến nhà hàng, Cố Ngụy xuống xe, quay sang nhìn Trần Vũ đang hậm hực ôm bó hoa đi sau lưng anh. Mặc dù hai người đang giận dỗi, nhưng Cố Ngụy vẫn bị cái biểu cảm đáng thương tức giận ủy khuất này của cậu chọc cho phì cười, chỉ là anh cố gắng không biểu hiện quá rõ ràng. Cố Ngụy giơ tay muốn đòi lại bó hoa, nhưng Trần Vũ không chịu, Cố Ngụy nhàn nhạt liếc cậu một cái, xoay người đi vào bên trong, Trần Vũ im lặng theo sát phía sau, hoa này cho dù tặng cũng tặng từ tay cậu, cậu quyết không cho Cố Ngụy chạm vào!
"Cố Ngụy!" Cao Hi đã đến trước, vừa nhìn thấy Cố Ngụy bước vào liền tươi cười nghênh đón.
"Sao chỉ có mình cậu?" Cố Ngụy nhìn xung quanh, trong phòng không có người nào khác.
"Anh ấy vào nhà về sinh rồi, chắc cũng sắp..." Cao Hi ngẩng lên, đầu tiên cô nhìn thấy một bó hoa to đùng, sau đó mới nhìn thấy người ôm hoa, vị này không phải là...
"Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu mất tích rồi sao?" Ngày hôm đó sau khi Cố Ngụy nói với cô anh và Trần Vũ đã chia tay, Cao Hi có tìm Cố Ngụy hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện, cũng coi như hiểu được đôi chút.
"Tôi...tôi không." Trần Vũ bất lực nhìn hai vị học bá trước mặt, sợ rằng lát nữa mình sẽ bị người này làm cho nghẹn chết.
"Hoa là tặng tôi phải không? Cảm ơn." Cao Hi giơ tay nhận bó hoa, cô chỉ liếc qua là biết, Cố Ngụy còn yêu Trần Vũ, cứ nhìn việc cậu ấy chịu dẫn theo Trần Vũ là biết, trong lòng căn bản vẫn chưa buông được.
"Hoa này cậu chọn phải không, gu của cậu lúc nào cũng là nhất." Cao Hi nhìn bó hoa với ba loại hoa chính, mỗi loại hoa đều mang một ý nghĩa sâu sắc.
"Chúc cậu tân hôn vui vẻ." Cố Ngụy cười cười.
"Hả? Tân hôn? Cô chuẩn bị kết hôn à?" Trần Vũ hai mắt sáng ngời, thì ra không phải như cậu nghĩ.
"Tôi kết hôn sao cậu lại vui như vậy? Tôi nói này Trần Vũ, hơn một năm bặt vô âm tín, còn đề nghị chia tay, nếu là tôi tôi block cậu lâu rồi." Cao Hi dùng ánh mắt sắc bén phê bình Trần Vũ.
"......" Trần Vũ mím mím môi, cậu đã nằm trong blacklist rồi, cảm ơn.
"......" Cố Ngụy chỉ cười không nói, Cao Hi nói không sai, là anh anh cũng block.
"Cậu bị cậu ấy block rồi? Ha ha ha..." Cao Hi nhìn biểu cảm của Cố Ngụy và Trần Vũ, đột nhiên phúc chí tâm linh đoán được cái gì, cô đang định trêu chọc Trần Vũ hai câu, kết quả vị kia nhà cô lại bước vào.
"Đang nói chuyện gì mà vui vậy." Giản Diệc Phồn vòng tay ôm lấy vai Cao Hi, chuyện vợ anh có một vị thanh mai trúc mã nhan sắc gia thế năng lực đều tốt anh đương nhiên cũng biết, quả nhiên danh bất hư truyền.
"Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi Giản Diệc Phồn, Diệc Phồn, đây là Cố Ngụy, bọn em lớn lên cùng nhau, còn vị này là..." Cao Hi nhìn thoáng qua Trần Vũ, cô nên giới thiệu thế nào nhỉ?
"Trần Vũ, xin chào." Không đợi Cố Ngụy lên tiếng, Trần Vũ đã tự giới thiệu trước.
"Xin chào." Ánh mắt Giản Diệc Phồn di chuyển qua lại giữa hai người Trần Vũ, hai vị này hình như có chút chuyện.
"Ngồi đi, để tôi gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên." Ánh mắt Cao Hi thì lượn một vòng trên cánh tay của Giản Diệc Phồn, bữa cơm hôm nay thật sự thú vị.
Biết được Cao Hi sắp kết hôn, Trần Vũ cũng thả lỏng đôi chút, lúc nãy nhìn Cố Ngụy tỉ mỉ chọn giấy gói hoa, cậu còn tưởng... Bớt đi một tình địch, tâm trạng đương nhiên rất tốt, đồ ăn vừa được bày lên, Trần Vũ liền theo thói quen gắp cho Cố Ngụy, kết quả lại bị lườm cho một cái, cậu mím mím môi, âm thầm rụt tay lại. Cậu gắp mấy món Cố Ngụy thích ăn, đặt lên một cái đĩa nhỏ, sau đó đẩy cái đĩa về phía Cố Ngụy, nhưng Cố Ngụy coi như không nhìn thấy, căn bản không động đũa.
"Đúng rồi, hai tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới, thiệp mời ở đây, tôi không biết đội trưởng Trần đã về, cho nên không chuẩn bị thiệp mời cho cậu. Tôi viết tên cậu lên thiệp của Cố Ngụy nhé, đến lúc đó hoan nghênh hai vị cùng đến." Cao Hi mở tấm thiệp muốn đưa cho Cố Ngụy, viết tên Trần Vũ lên đó.
"Tiểu Hi, chúng ta có thể viết cho đội trưởng Trần một tấm mới mà." Giản Diệc Phồn cảm thấy làm vậy có chút không lịch sự.
"Không sao, anh không biết, cậu ấy thích ở cùng một chỗ với Cố Ngụy, phải không, đội trưởng Trần." Cao Hi trêu chọc một câu, cũng coi như gián tiếp nói rõ mối quan hệ của hai người với vị kia nhà mình.
"Hai người...mồng 5 tháng 10 kết hôn." Trần Vũ nhìn ngày tháng ghi trên tấm thiệp, đây rốt cuộc là...
"Ừm, ngày lành tháng tốt, có vấn đề gì không?" Cao Hi trả lời Trần Vũ, nhưng ánh mắt thì nhìn Cố Ngụy.
"Không có không có, chúc mừng chúc mừng." Trần Vũ lắc lắc đầu, ngày nào không quan trọng, quan trọng là Cao Hi sắp kết hôn rồi, sau này sẽ không còn quan hệ gì với bác sĩ Cố nhà cậu nữa.
"Khởi đầu mới, chúc cậu hạnh phúc." Cố Ngụy nhàn nhạt cười, ngày này đối với Cao Hi mà nói, là khởi đầu cũng là kết thúc, rất có ý nghĩa.
"Cảm ơn cậu." Cao Hi bật cười, Cố Ngụy quả nhiên hiểu cô.
Rời khỏi nhà hàng, mọi người nói lời tạm biệt sau đó chia ra mỗi người một ngả. Cố Ngụy đứng im tại chỗ, nhìn Cao Hi và Giản Diệc Phồn nói nói cười cười, trong lòng thập phần cảm khái, Cao Hi đối với anh mà nói giống như người thân trong nhà, cô ấy có thể tìm được hạnh phúc, anh cũng thấy vui cho cô.
Hôn lễ được tổ chức vào ngày mồng 5 tháng 10, đối với cả anh và Cao Hi mà nói đều là một cách buông bỏ, Cao Hi buông tay, còn anh thì đặt xuống gánh nặng trong lòng. Cả anh và Cao Hi đều không còn trẻ nữa, nếu Cao Hi tiếp tục lãng phí thời gian trên người anh, ba mẹ hai bên đều không an lòng. Mặc dù đây không phải là lỗi của anh, nhưng nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ anh. Bây giờ Cao Hi có thể bước ra rồi, anh thật sự cảm thấy rất vui sướng.
Chỉ là, hạnh phúc của anh, không biết ở nơi nào. Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn Trần Vũ bên cạnh, từ sau khi cậu biết Cao Hi sắp kết hôn, khí áp trên người lập tức biến mất, nụ cười cũng trở nên ngớ ngẩn.
"Cơm cũng ăn xong rồi, đội trưởng Trần còn muốn đi theo đến lúc nào." Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Vũ.
"Ngụy Ngụy, anh...gỡ block cho em đi, không tìm được anh, em chỉ có thể đi theo anh thôi." Trần Vũ đột nhiên nhớ ra chuyện block, trước đây cậu dùng tài khoản của Tiểu Quách là bất đắc dĩ, bây giờ cậu về rồi, đâu thể dùng tài khoản của người ta mãi được.
"Ý là chỉ cần anh gỡ block cho em, em sẽ không đi theo anh nữa?" Cố Ngụy sớm đã muốn gỡ block cho cậu rồi, chỉ là chưa tìm được lí do.
"Hả...Thôi anh không cần gỡ cũng được, buổi chiều anh muốn làm gì? Em có thể đi cùng anh không." Không cho cậu đi theo thì thà cậu ngoan ngoãn nằm trong blacklist còn hơn, dù sao đều ở thành phố S, không lo không tìm được người.
"......" Cố Ngụy thực sự cạn lời, lí do đưa được một nửa còn có thể rút lại? Trần Vũ, đáng đời em bị block.
"Khụ, em sẽ không làm phiền anh, em chỉ muốn... ở bên cạnh anh thôi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/342899479-288-k338450.jpg)