Nơi mà họ đến chính là thị trấn nhỏ Cố Ngụy thực tập rất nhiều năm trước, một thời gian không đến, trên núi đã xây làng du lịch, khai phá rất nhiều hạng mục giải trí mới, phố ẩm thực cũng mở rộng gấp đôi, có rất nhiều du khách đến tham quan, xem ra tình hình kinh doanh cũng không tệ.
"Bảo, tại sao chúng ta không ở trong khu nghỉ dưỡng trên núi?" Trần Vũ thấy Cố Ngụy lái xe vào sâu bên trong thị trấn, không phải Cố Ngụy rất thích phong cảnh trên núi sao?
"Bởi vì...người ở đó không cần anh." Cố Ngụy cong cong khóe miệng, anh là có mang theo hòm thuốc, ngoại trừ nghỉ phép, anh còn chuẩn bị mở quầy khám bệnh từ thiện.
"Ồ." Trần Vũ gật gật đầu, hiểu rồi, Cố Ngụy bây giờ đang là bác sĩ Cố.
"Em có muốn chơi hay là muốn đi dạo ở đâu không, anh đi cùng em." Cố Ngụy mỉm cười bổ sung một câu, anh cũng không có ý định làm việc cả ngày.
"Ừm...dù lượn, xích đu thung lũng, còn cả nhảy bungee hai người" Trần Vũ đang xem tờ tuyên truyền của làng du lịch, vừa vặn nhìn thấy mấy hạng mục hai người.
"Ha, không được." Cố Ngụy ngữ khí ôn nhu, nhưng từ chối rất triệt để, anh liếc nhìn Trần Vũ, người vừa mới đại phẫu chưa được bao lâu, thích hợp chơi mấy hạng mục này sao?
"Vậy...leo núi? Đu dây?" Trần Vũ chớp chớp mắt, từ vị trí hiện tại, vừa vặn có thể nhìn thấy sợi dây cáp nối giữa hai ngọn núi.
"Ha ha, cũng không được." Đi dạo, tản bộ gì đó thì được, còn mấy hạng mục tiêu hao nhiều thể lực, tạo gánh nặng cho tim phổi thì miễn.
"...Vậy em ở cạnh anh là được." Trần Vũ dứt khoát bỏ tờ tuyên truyền xuống, kì thực cậu làm gì cũng được, cho dù chỗ nào không đi, chỉ cùng bác sĩ Cố ngắm hoàng hôn cũng tốt.
"Được, cứ quyết định vậy đi." Cố Ngụy cười cười, thành thạo lái xe đến một homestay trong trấn, ngày đó anh đến đây thực tập, trong trấn căn bản không có homestay khách sạn, đoàn sinh viên bọn họ chỉ có thể sống nhờ ở các nhà dân, mặc dù điều kiện không được tốt lắm, nhưng mỗi ngày đều rất phong phú.
Homestay không lớn lắm, nhưng rất khác biệt, đơn giản sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, Cố Ngụy vừa xuống xe chưa được bao lâu thì đã bị ông cụ đang ngồi phơi nắng ngoài cửa nhận ra, ông cụ rất kích động chạy đến nắm tay Cố Ngụy, năm đó nếu không phải Cố Ngụy giúp đỡ, thì ông đã không sống được đến bây giờ, chàng thanh niên xinh đẹp này, cả đời này ông cũng không quên được.
"Đôn Nhi, mau thu dọn căn phòng gác mái, tuyệt đối không được thu tiền của họ." Chú Thẩm lớn tiếng gọi con trai của mình ra tiếp đón khách quý.
"Chú Thẩm, chú không nhận tiền thì bọn cháu cũng không dám ở đâu." Cố Ngụy mỉm cười, mỗi lần đến đây, chỉ cần gặp phải ông cụ, anh đều sẽ bị ông giữ lại cảm ơn nửa ngày, anh sớm đã quen rồi.
"Vậy không được, nhất định phải ở, còn phải ở phòng tốt nhất." Ông cụ không nói hai người, một mực kéo người vào trong, bỏ lại Trần Vũ ngơ ngác kéo theo hành lý vội vàng đuổi theo, sao đến cụ già cũng muốn cướp người với cậu vậy?