Ngày hôm sau, Trần Vũ chạy đến Hoa Tây từ sớm, nhưng lại không nói chuyện được với Cố Ngụy, bởi vì Cố Ngụy đang bận sắp xếp thủ tục nhập viện cho bác trai kia. Mặc dù chỉ là phẫu thuật nhỏ, nhưng để đề phòng bất trắc, mỗi một phân đoạn đều do Cố Ngụy đích thân giám sát. Bác trai tuổi tác đã cao, bản thân lại có một số bệnh mãn tính, Cố Ngụy lần lượt hỏi hết ý kiến của các chuyên gia liên quan, anh muốn cân nhắc từng yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến trình phẫu thuật, để chuẩn bị tốt ứng phó.
Trần Vũ thấy anh có vẻ bận, cũng không đi quấy rầy mà trở lại vị trí quen thuộc ở góc hành lang, im lặng chờ đợi, mãi cho đến gần giờ nghỉ trưa, Cố Ngụy mới trở về, Trần Vũ thấy anh hình như không còn công việc gì nữa, mới theo anh vào trong văn phòng. Cậu muốn hỏi buổi trưa Cố Ngụy muốn ăn gì, nhưng không đợi cậu lên tiếng, Cố Ngụy đã nói muốn đến căn tin ăn cơm, hơn nữa còn rất lãnh đạm bảo cậu về sau đừng đưa cơm nữa, vừa nói vừa xách hộp cơm đi ra ngoài. Trần Vũ vừa nghe đã biết, bác sĩ Cố nhà mình còn chưa nguôi giận, cho nên chỉ có thể vội vàng đuổi theo anh.
"Ây da, hiếm khi thấy cậu đến căn tin đấy Tiểu Cố."
"Cảnh sát Trần lại tới nữa rồi, không chỉ đưa đón mà còn đi làm cùng luôn."
"Tình cảm tốt thật đấy, cả ngày đều dính lấy nhau."
"Bác sĩ Cố, BF hôm nay không mua cơm cho anh à?"
......
"Cậu ấy không phải BF của tôi." Đối diện với lời trêu chọc của các đồng nghiệp, Cố Ngụy thản nhiên trả lời một câu, nhưng nội dung câu trả lời lại khiến mọi người hết sức kinh ngạc.
"Hả?"
"Sao vậy? Cãi nhau à?"
"Cảnh sát Trần, cậu lại chọc giận Tiểu Cố của chúng tôi phải không?"
Sau một giây yên tĩnh, mọi người xung quanh bắt đầu mồm năm miệng mười khuyên nhủ, trong mắt mọi người đây chính là màn dỗi nhau kinh điển của các cặp tình nhân, hơn nữa nhìn tư thế của Trần Vũ, rõ ràng là đến để dỗ dành Cố Ngụy, bây giờ thì thú vị rồi, rất nhiều người quên cả ăn cơm, đều chờ xem kịch.
Câu nói kia của Cố Ngụy Trần Vũ đương nhiên cũng nghe thấy, cậu mím mím môi, không nói tiếng nào, so với một Cố Ngụy lạnh lùng của mấy ngày trước, Cố Ngụy hiện tại không nóng không lạnh như xa như gần càng khiến người ta khó chịu hơn. Đây là lần đầu tiên Trần Vũ được trải nghiệm sự tàn nhẫn của "hình thức quan hệ mới", Cố Ngụy nói cậu không phải BF, còn cậu thì đến cả lập trường phản bác cũng không có, mặc dù biết Cố Ngụy chắc chắn sẽ không nói ra hai chữ "bạn giường", nhưng bây giờ cậu còn có thể nói gì? Cậu và Cố Ngụy, quả thực không phải quan hệ yêu đương, chia tay là cậu nói, hình thức quan hệ mới cũng là chính miệng cậu đáp ứng. Trần Vũ im lặng bê một bát canh nóng, đặt trước mặt Cố Ngụy, cậu tùy tiện gọi mấy món, ngồi xuống đối diện Cố Ngụy, cúi đầu và cơm.
Cố Ngụy liếc nhìn bát canh cà chua trứng, cũng không cự tuyệt, chỉ là canh trứng căn tin làm bao giờ cũng có chút tanh, anh uống không quen, nhưng anh lại không muốn khiến Trần Vũ khó xử, cho nên nhíu mày uống hai ngụm, thìa canh thứ ba còn chưa đến miệng, bát canh đã bị Trần Vũ bê đi, Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn, người này vừa đổi cho anh một bát canh rong biển, cái này còn tanh hơn, Cố Ngụy có chút dở khóc dở cười ngước mắt nhìn cậu, bát canh này anh thật sự uống không nổi.