Cùng một thời gian, Trần Vũ cũng đang ngẩn người nhìn điện thoại, ngày này năm ngoái...không nhắc đến cũng được, nhưng sinh nhật Cố Ngụy năm nay, cậu đến một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có cơ hội. Nhưng ít nhất vẫn còn một tin vui, đội trưởng Dương đã tìm thấy rồi, người không sao, chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Trần Vũ căn cứ theo manh mối mà nguồn tin cung cấp, bôn ba trong khu vực biên giới hơn mười người trời, cuối cùng tìm thấy đội trưởng Dương trong một gia đình thợ săn. Xe của ông lao xuống núi trong lúc bị bọn tội phạm truy đuổi, thấy xe nổ, bọn chúng tưởng ông đã chết nên mới yên tâm rời đi, đội trưởng Dương bị văng khỏi xe, mặc dù đầu bị va chạm tạm thời mất trí nhớ, nhưng chí ít là người vẫn khỏe. Khi nhìn thấy đội trưởng Dương, Trần Vũ kích động đến mức đến mức suýt chút nữa thì òa khóc, dọa cho đội trưởng Dương cũng giật cả mình, may mà chưa cầm cuốc bổ cho cậu hai nhát.
Người tìm thấy rồi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống, Trần Vũ kể cho đội trưởng Dương nghe ngọn nguồn câu chuyện, đội trưởng Dương cũng đồng ý theo cậu về thành phố S, tiến hành điều trị. Nhưng bởi vì giấy tờ tùy thân của ông đều đã bị hủy hết, cho nên cần một chút thời gian để xử lý cũng giấy tờ này, phải đợi 2 ngày nữa mới có thể quay về thành phố S.
Thời gian này, ngoài những lúc tìm người, cậu dành tất cả thời gian còn lại để nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Cố Ngụy. Cậu thừa nhận, cậu không buông được Cố Ngụy. Kể ra cũng buồn cười, trước khi quen Cố Ngụy, thế giới của cậu chỉ có công việc, mỗi ngày tra án, làm nhiệm vụ, huấn luyện, bận tối mắt tối mũi nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt. Nhưng sau khi quen biết Cố Ngụy, thế giới của cậu dường như chỉ còn lại Cố Ngụy, bất luận ở đâu lúc nào, cậu cũng đều nghĩ đến anh, giống như con thuyền lênh đênh đột nhiên tìm được bến cảng ấm áp, chỉ có ở bên cạnh Cố Ngụy, cậu mới cảm thấy đặc biệt an ổn, đây là trải nghiệm cậu chưa từng có, đối với cậu mà nói, trên đời này, ngoại trừ ba mẹ, Cố Ngụy là người quan trọng nhất. Cho nên...cậu cũng muốn được bướng bỉnh một lần, cậu có thể bảo vệ Cố Ngụy tốt hơn, đồng thời cũng muốn bảo vệ mình, bởi vì nếu hai người gắn bó với nhau, cho dù là vì Cố Ngụy, cậu cũng phải nỗ lực sống sót...
"Sao thế? Cãi nhau với bạn gái à?" Trải qua mấy ngày tiếp xúc, đội trưởng Dương đã bắt đầu quen với vị "tiểu đồ đệ" từ trên trời rơi xuống này, mặc dù ông không nhớ ra Trần Vũ, nhưng ông vẫn khá thích cậu.
"...Không tính là cãi nhau, cũng...không phải bạn gái." Trần Vũ gãi gãi đầu, với tình hình trước mắt, muốn giải thích cho đội trưởng Dương hiểu chuyện của cậu và Cố Ngụy, hình như có chút khó khăn.
"Mặc kệ thế nào, cũng là khổ vì tình, có phải không? Nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay." Đội trưởng Dương cười ha ha chỉ vào mặt Trần Vũ.
"Đội trưởng Dương, với nghề nghiệp của chú cháu mình, làm người nhà hoặc là làm người yêu của chúng ta, hẳn là đều rất vất vả, không chỉ gần ít xa nhiều, còn phải lo lắng sợ hãi." Mặc dù đội trưởng Dương không còn kí ức cũ, nhưng ông vẫn là sự phụ hòa ái của cậu, Trần Vũ rất muốn nghe quan điểm của ông.
![](https://img.wattpad.com/cover/342899479-288-k338450.jpg)