Trở lại căn hộ, Cố Ngụy ngồi lặng trên sofa một lúc lâu, chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như vậy, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà anh gần như đã nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Anh muốn tìm một người bạn đời có sự đồng điệu về tâm hồn, anh từng tưởng Trần Vũ chính là người ấy, nhưng hiện thực lại khiến người ta cảm thấy bất lực, muốn buông tay không nỡ, muốn tiếp tục lại không tìm được điểm cân bằng. Có lẽ cả anh và Trần Vũ đều không biết cách yêu, bằng không tại sao rõ ràng yêu nhau như vậy, lại cứ làm tổn thương nhau? Cố Ngụy đột nhiên muốn tìm ba mẹ anh nói chuyện, họ ở cạnh nhau mấy chục năm trời, cuộc sống hôn nhân có phải cũng gập gềnh như vậy? Nhưng không đợi anh về, ba anh đã tới tìm anh trước...
"Ba? Sao ba lại đến đây?" Cố Ngụy đang ngồi ngơ ngẩn trong văn phòng thì thấy ba anh đẩy cửa bước vào.
"Ba đến xem tiến độ thí nghiệm lâm sàng của con thế nào" Cố Chương Ngọc cố ý chọn giờ làm việc để cắt đuôi mẹ Cố Ngụy, có mấy lời ông muốn nói riêng với anh.
"À, ca bệnh vẫn còn quá ít, từ lúc hạng mục đặt Hoa Tây, mới chỉ có 3 ca, báo cáo giai đoạn lát nữa con sẽ gửi cho ba, lần trước con đề xuất phương án đẩy mạnh truyền thông bên Sở đã phê duyệt chưa ạ?" Cố Ngụy không mấy hài lòng với tiến độ thí nghiệm.
"Phương án ba xem rồi, khá tốt, nhưng chỉ dựa vào tuyên truyền thì chưa đủ, trong Sở có sắp xếp khác, đợi hai ngày nữa lãnh đạo Sở họp xong có kết quả ba sẽ trao đổi với con." Cố Chương Ngọc âm thầm quan sát trạng thái Cố Ngụy, xem ra vấn đề của Trần Vũ vẫn chưa được giải quyết?
"Vâng..." Cố Ngụy mím mím môi, lúc nãy anh còn muốn tìm ba mẹ nói chuyện, nhưng khi người thật sự ở trước mặt anh, anh lại không biết phải nói thế nào.
"Con và Trần Vũ...góc độ suy nghĩ vấn đề của các con khác nhau, cho nên có mâu thuẫn cũng là lẽ thường tình." Cố Chương Ngọc trầm ngâm một lúc, chủ động lên tiếng trước, ông không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"...Con biết, nhưng mâu thuẫn này không thể tiếp tục tồn tại, cần phải giải quyết." Cố Ngụy nhíu mày, anh chỉ là chưa thể tìm ra phương pháp giải quyết.
"Trần Vũ từng đến tìm ba, con có biết không?" Cố Chương Ngọc đổi sang một phương thức trò chuyện thoải mái hơn.
"Cậu ấy tìm ba làm gì? Xin lỗi?" Trước đây Trần Vũ nói muốn đi xin lỗi ba mẹ anh, nhưng anh cự tuyệt.
"Đúng vậy, vừa đến đã xin lỗi, thái độ còn rất tốt." Cố Chương Ngọc cười cười, Trần Vũ xin lỗi rất thuần thục, xem ra cũng xin lỗi Cố Ngụy không ít.
"Con đã nói rồi, không cần cậu ấy xin lỗi..." Cố Ngụy động khóe môi, khẽ lắc lắc đầu.
"Trần Vũ là một đứa trẻ tốt, phẩm chất, tính cách đều rất tốt, cậu ấy cũng rất yêu con, cậu ấy kể với ba những chuyện xảy ra trong hơn một năm qua, từ góc độ của ba, ba có thể hiểu tại sao cậu ấy lại cực đoan như vậy, con biết là ba đang nói về phương diện gì chứ?" Cố Chương Ngọc nhìn con trai mình, Cố Ngụy là một người thông minh cơ trí, nhưng ở phương diện tỉnh cảm, con trai ông vẫn chưa đủ kinh nghiệm.