Chương 216: Lại đến sinh nhật

81 9 3
                                    

Nhoáng cái lại đến tháng 8, trời nóng như đổ lửa, nhưng đối với Cố Ngụy mà nói, tháng 8 còn có một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật Trần Vũ. Ngày này năm ngoái, anh chạy khắp thành phố tìm mua bánh sinh nhật có hình con cún, còn năm nay...e là không cần phải làm như vậy. Mặc dù nghĩ thế, nhưng sau khi tan làm, anh vẫn không kìm được đến cửa hàng bánh ngọt, giữa những chiếc bánh muôn màu rực rỡ, cuối cùng anh lại mua một chiếc black forest nhỏ...

"Tiên sinh, bánh đã đóng gói xong rồi, trong hộp có nĩa, xin hỏi còn cần gì nữa không ạ?"

"Không, cảm ơn." Cố Ngụy nhận cái túi, quét mã trả tiền, vừa định rời đi thì lại quay trở lại.

"Xin lỗi, phiền cô cho tôi một cây nến được không, loại bình thường cũng được." Cố Ngụy không biết tại sao mình lại làm vậy, đợi đến khi bộ não phản ứng lại, nhân viên cửa hàng đã bỏ vào trong túi cả một hộp nến.

Bởi vì ghé qua cửa hàng bánh ngọt nên thời gian quay về tiểu khu cũng muộn một chút. Dưới lầu không còn chỗ đậu xe, Cố Ngụy lại đánh xe đến cái góc lần trước, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà. Lần này anh không cố ý chọn đường vắng, mà đi dọc theo đường chính của tiểu khu. Quả nhiên vừa đi đến vườn hoa, cảm giác  bị nhìn trộm lại ập đến. Cố Ngụy dứt khoát dừng lại, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, sau lưng rất yên lặng, nửa ngày cũng không thấy người. Cố Ngụy không nhịn được nữa, quyết định gọi to tên cậu...

"Trần Vũ, ra đây đi."

"......"

"Nếu hôm nay em còn không ra, sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa." Cố Ngụy đợi mãi vẫn không thấy người, liền vứt lại một câu.

"...Ngụy Ngụy." Trần Vũ biết cậu sớm đã bị Cố Ngụy phát hiện, trước đây bởi vì thành phố S còn chưa sạch sẽ, cho nên cậu không dám lộ diện, còn bây giờ, là do...sợ

"Cách xưng hô này, chỉ người yêu và trưởng bối trong nhà mới được dùng, xin hỏi đội trưởng Trần là gì của tôi, sau này hãy gọi tôi là Cố Ngụy." Cố Ngụy không quay đầu, anh không muốn Trần Vũ nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình, trông anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không bình tĩnh chút nào.

"Xin lỗi..." Trần Vũ mím mím môi, mấy hôm nay cậu đều suy nghĩ nếu gặp Cố Ngụy sẽ nói những gì, nhưng khi thực sự đứng trước mặt anh, lại không thể nói được dù chỉ một câu.

"Ha, cậu từ xa chạy đến, đi theo tôi mấy ngày, chỉ để nói một câu xin lỗi này sao?" Cố Ngụy ổn định xong tinh thần, lúc này mới quay người lại, bạn nhỏ trước mắt có chút lạ lẫm, đen hơn, gầy hơn, xương cằm góc cạnh rõ ràng, trên mặt vẫn còn vết thương, không còn là cái bánh bao sữa trắng nõn trong kí ức nữa.

"Không phải, em..." Trần Vũ tiến lên hai bước, nhưng lại vì hành động lùi về sau của Cố Ngụy mà dừng lại.

"Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm, xin phép đi trước." Cố Ngụy giơ tay nhìn đồng hồ, rời ánh mắt khỏi người Trần Vũ.

"Ngụy...Cố Ngụy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau được không, em thực sự...rất nhớ anh." Trần Vũ nhìn chằm chằm Cố Ngụy, khuôn mặt quen thuộc đó  cũng khiến cậu có chút lạ lẫm, bởi vì trước đây, Cố Ngụy chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, giống như người đứng trước mặt anh, chỉ là một người xa lạ...

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ