Chương 277: Phải nghe lời bác sĩ

114 4 0
                                    

Trần Vũ ỉu xìu nằm đó, cảm thấy giây dài tựa năm, mãi mới đợi được Cố Ngụy trở về. Kì thực Cố Ngụy rời đi chỉ khoảng một tiếng, nhưng bởi vì toàn bộ lực chú ý của cậu đều ở trên người Cố Ngụy, cho nên cậu cảm thấy Cố Ngụy đã đi rất lâu.

Có Cố Ngụy ở bên cậu chỗ nào cũng tốt, nhưng Cố Ngụy vừa đi cậu hết đau hông lại đau lưng, đến lục phủ ngũ tạng cũng lộn nhào, bởi vì bị thương ở phổi, mỗi lần hô hấp đều sẽ chạm đến vết thương, nó không ngừng nhắc nhở cậu, có một viên đạn đã suýt lấy mạng cậu, và vị bác sĩ giúp cậu lấy viên đạn đó ra, bây giờ đang giận dỗi.

Trần Vũ thở dài, cậu hiểu tâm trạng Cố Ngụy, lần này cậu thực sự đã ép anh, dùng chuyện bị thương để ép Cố Ngụy tiến lên một bước, đối với cậu mà nói chuyện mạo hiểm cũng giống như cơm bữa, cậu sớm đã quen rồi, nhưng đối với Cố Ngụy mà nói, đó là tính mạng của người anh yêu, phân lượng nặng cỡ nào Trần Vũ đương nhiên cũng biết, nhưng với tình thế lúc đó, cậu sao có thể nghĩ nhiều như vậy, nếu bị Samuel đến một bệnh viện nào đó phẫu thuật, một chốc một lát cũng không thể xuống giường, còn không biết phải trì hoãn bao lâu, cậu chỉ muốn trở về bên cạnh Cố Ngụy, sau đó dẫn anh rời đi thật nhanh. Nếu thành công, không chỉ hai người có thể thuận lợi thoát hiểm, còn có thể giúp Cố Ngụy hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của chấn thương tâm lý, nếu không thành...phì phì phì, con mẹ nó sao có thể không thành, Cố Ngụy nói rồi, nếu cậu không trở về, anh ấy sẽ cùng Quý Hướng Hải đăng kí kết hôn, chuyện này bất luận thế nào cậu cũng không thể đáp ứng! Trong lúc tức giận, Trần Vũ không cẩn thận lại động vào vết thương, cậu rên nhẹ một tiếng, một giây sau, liền có một bàn tay dịu dàng phủ lên ngực cậu...

"Em đang làm gì vậy? Không muốn ra viện nữa phải không?" Cố Ngụy đặt hộp cơm sang một bên, bước đến kiểm tra vết thương cho Trần Vũ.

"Ngụy Ngụy...đau." Trần Vũ chớp chớp mắt, vẫn là khổ nhục ké hữu dụng.

"Đáng đời, ai bảo em bị thương, tự làm tự chịu." Cố Ngụy kiểm tra một phen, thấy không có vấn đề gì mới quay lại chuẩn bị bữa trưa cho Trần Vũ.

"Thơm quá, Ngụy Ngụy anh làm món gì vậy?" Trần Vũ hít hít mũi, đã lâu rồi cậu không được ăn món sườn hầm của bác sĩ Cố, thèm chết đi được!

"Sườn, nạm bò, sủi cảo tôm hấp, còn cả...cháo trắng" Cố Ngụy lần lượt bày từng món lên cái màn nhỏ, nhưng...

"Bảo, anh để xa như vậy làm gì, em...không với được."

Cố Ngụy để đồ ăn thành một hàng dọc, tổng cộng bốn đĩa, ba đĩa đều ở trước mặt Cố Ngụy, còn trước mặt cậu thì chỉ một bát cháo, cùng một đĩa giống như rau trộn.

"Vốn đâu phải chuẩn bị cho em, em bây giờ chỉ có thể ăn cháo." Cố Ngụy mặt không biểu cảm tự xới cho mình một bát cơm, sau đó gắp một miếng sườn, ung dung cho vào miệng.

"......" Trần Vũ mím mím môi, mới làm xong phẫu thuật, cậu kì thực cũng chẳng có khẩu vị gì, nhưng không muốn ăn và không được ăn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nhìn thấy mà không ăn được bất luận là cơm hay là người, đều khó chịu như nhau, vậy mà cậu bây giờ phải chịu đựng cả hai...

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ