Phiên ngoại: Chú cún với chiếc tai hồ ly

128 10 3
                                    

Thời gian quay trở lại ngày thứ hai sau khi Cố Ngụy và Trần Vũ bóc hộp quà tân hôn của Tiêu Chiến, Cố Ngụy ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó làm theo đúng kế hoạch bày một quầy khám bệnh miễn phí trên quảng trường phía trước homestay, quầy khám bệnh của anh rất đơn giản, một chiếc bàn, mấy chiếc ghế và một cái ô che nắng mượn được từ chỗ chú Thẩm, phía trước treo cờ chữ thập đỏ, trên bàn đặt một cái bảng ghi "Khám bệnh từ thiện", cứ như vậy, quấy khám bệnh của họ chính thức mở cửa. Rất nhanh, trước quầy tụ tập rất nhiều người, nhưng tình hình có chút không giống trước kia, trước kia người đến khám bệnh đều là người già và trẻ con trong trấn, bởi vì giao thông bất tiện, chạy chữa khó khăn, cho nên rất nhiều người có bệnh mà cứ chần chừ, hoặc là tùy tiện uống chút thuốc, lâu dần, bệnh nhỏ chuyển thành bệnh lớn, cho nên mỗi lần có đội y tế đến khám bệnh, trước cửa đều sẽ xếp thành hàng dài. Còn lúc này, người vây xung quanh mặc dù nhiều, nhưng thực sự khám bệnh lại chẳng có mấy, Cố Ngụy vừa cảm khái lại vừa có chút vui mừng, vui vì chất lượng cuộc sống của người dân đã ngày một tốt hơn, cho nên quầy chữa bệnh của anh mới đìu hiu như vậy. Cố Ngụy quan sát đám đông xung quanh, sự chú ý của mọi người phần lớn đều đang tập trung trên người bạn nhỏ...

"Ý, bà xem cậu trợ lý này, sao lại đeo một đôi tai thú vậy?"

"Ha ha, đáng yêu quá đi mất."

"Chắc là để dỗ trẻ con."

"Sao lại có thể vừa ngầu vừa cute như vậy?"

"Có thể cho xin số điện thoại được không? Đẹp trai quá đi mất!"

Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Vũ với hai cái tai hồ ly màu đỏ, vụ trừng phạt này anh vẫn chưa quên, mặc dù lúc ra ngoài Trần Vũ một mặt không tình không nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để anh đeo cho. Cố Ngụy cảm thấy may mắn vì có Trần Vũ giúp anh thu hút 'hỏa lực', còn anh bởi vì đeo khẩu trang và đội mũ y tế, cho nên mọi người cũng không để ý đến anh. Cố Ngụy đang định trêu chọc Trần Vũ hai câu, đột nhiên bên cạnh có một bạn nhỏ đặt câu hỏi thu hút sự chú ý của anh...

"Mẹ ơi, tại sao chú ấy lại có tai hồ ly?" Bạn nhỏ không khống chế được âm lượng, cho nên rất nhiều người nghe thấy câu hỏi của cậu, bao gồm cả Cố Ngụy.

"Ặc..." Người mẹ trẻ có chút bối rối, làm sao cô biết được tại sao trợ lý bác sĩ lại đeo tai hồ ly.

"Mẹ ơi, con có thể nói chuyện với chú ấy không?" Bạn nhỏ tính cách có vẻ rất hướng ngoại, không đợi mẹ gật đầu, cậu bé đã vui vẻ chạy đến cạnh Trần Vũ.

"Chú ơi, cái tai của chú có phải là thật không?" Bạn nhỏ một mặt hiếu kì.

"Hả?" Trần Vũ đang bận đưa dụng cụ cho Cố Ngụy, đột nhiên bị một đứa trẻ kéo áo, cậu nhất thời không kịp phản ứng.

"Sao chú lại có tai? Chú là hồ ly tinh à? Chú đã được một ngàn tuổi chưa?" Bạn nhỏ nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận quan sát cái tai của Trần Vũ, trên TV đều nói hồ ly tinh một ngàn tuổi mới có thể biến được thành người.

"Phụt..." Cố Ngụy không nhịn được bật cười thành tiếng, sung sướng ngồi xem kịch vui.

"Hồ...hồ ly tinh?" Trần Vũ lúc này mới nhớ ra cái tai hồ ly trên đầu mình, cậu quay sang liếc nhìn Cố Ngụy đang cười hết sức vui vẻ, ai? Ai là hồ ly tinh? Bác sĩ Cố nhà cậu mới giống hồ ly tinh. Trần Vũ cúi đầu nhìn bạn nhỏ nửa ngày, cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu chuyện phiếm với bạn nhỏ.

"Lại đây, để chú kể cho cháu nghe, chú mới chỉ có năm trăm năm đạo hành thôi, cho nên mới không giấu được cái tai, cháu có nhìn thấy cái người đang ngồi bên cạnh kia không? Chú ấy mới là hồ ly tinh nghìn năm, chú cũng không thắng nổi chú ấy...á..." Trần Vũ còn chưa nói hết, đầu đã bị người nào đó gõ cho một cái.

"Không được dạy hư trẻ con." Cố Ngụy liếc xéo Trần Vũ, ánh mắt này không 'đả thương' được Trần Vũ, nhưng lại 'đả thương' cậu bé từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát họ, cậu bé âm thầm lùi sau hai bước, đột nhiên xoay người chạy đến bên cạnh mẹ mình, kéo tay mẹ rời đi.

"Hồ ly tinh...ha ha ha, bảo, rõ ràng anh còn giống hơn em, anh xem đi." Trần Vũ gỡ băng đô cài lên đầu Cố Ngụy.

"Nào, em đừng có quậy." Cố Ngụy muốn tránh mà không tránh được, đang định giơ tay gỡ băng đô thì đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt dị thường đang nhìn anh, Cố Ngụy quay lại nhìn, vẫn là cậu bé lúc nãy, cậu hình như để rơi một con gấu bông gần quầy chữa bệnh, cho nên mới quay lại tìm, lúc này cậu bé đang nhìn chằm chằm cái tai hồ ly vừa được chuyển sang đầu anh, sau đó lại đột nhiên quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm "Hồ ly tinh hồ ly tinh, hồ ly tinh ngàn năm a a a a"

"Phụt..." Lần này người không nhịn được cười đổi thành Trần Vũ.

"Chậc..." Cố Ngụy trừng mắt với cậu, cậu bé đó sẽ không coi là thật chứ? Tốt nhất là đừng để để lại ám ảnh tâm lý gì cho trẻ con.

"Khụ...đừng động đậy, để em tháo ra cho anh, cái đó...bác sĩ Cố, có bệnh nhân kìa." Trần Vũ một mặt vô tội chỉ chỉ phía sau Cố Ngụy, bệnh nhân này đến đúng lúc lắm, rất tốt rất tốt.

......

Cứ như vậy hai người nửa ngày khám bệnh, nửa ngày nghỉ ngơi vui chơi, hơn hai mươi ngày nghỉ phép, nhẹ nhàng trôi qua trong non xanh nước biếc. Bởi vì trong suốt thời gian khám bệnh Trần Vũ đều đeo tai hồ ly, chuyện này còn được truyền thông địa phương đưa lên mặt báo, nhưng bởi vì hai người cơ bản đều đeo khẩu trang, cho nên cũng không có ai nhận ra họ chính là Cố Ngụy và Trần Vũ, chỉ có một người nhìn thấy ảnh chụp trên báo là bật cười nghiêng ngả...

"Ha ha ha ha, Nhất Bác Nhất Bác, em xem, cái tai hồ ly này có quen không, a ha ha ha ha." Hộp quà là do anh tặng, anh đương nhiên nhìn ra hai người họ là ai.

"...Đây là...Trần Vũ?" Nhất Bác nhướng nhướng mày, cậu tưởng người dùng bộ đồ phải là Cố Ngụy.

"Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, rõ ràng rất thích, tại sao lại còn block anh." Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, có những người, chính là khẩu thị tâm phi.

"...Anh bị Cố Ngụy block?" Nhất Bác bật cười, cậu đã nói rồi mà.

"Ừm." Tiêu Chiến trề môi, không vui không vui.

"....Mấy ngày nữa anh phải tái khám rồi." Nhất Bác cố nhịn cười nhắc nhở một câu.

"Chậc, bác sĩ Cố sẽ không từ chối khám chứ?" Tiêu Chiến nhíu mày, nhân vật công chúng như họ, kì thực đến bệnh viện kiểm tra gì đó đều rất bất tiện, có một người quen dẫn đi cũng tốt, ít nhất sẽ không cần phải lo lắng kết quả kiểm tra bị lộ.

"...Ai bảo anh trêu họ." Nhất Bác lắc lắc đầu, kết quả này cũng nằm trong dự liệu.

"Nhưng mà bộ đồ hồ ly rất hợp với bác sĩ Cố, Trần Vũ thì hợp làm cún con hơn, Nhất Bác em nói có phải hay không? A không được không được, anh phải đi đặt thêm một bộ cún con." Tiêu Chiến lại quan sát thêm tấm ảnh vài lần, vẫn là quyết định đặt thêm bộ nữa, dù sao anh cũng nằm trong blacklist rồi, anh còn sợ gì nữa?

"......" Nhất Bác xoa xoa mi tâm, con thỏ nhà cậu còn có hi vọng được Cố Ngụy tái khám nữa không? Cậu phải gọi cho Trần Vũ mới được...

============================
Vậy là chúng mình chính thức tạm biệt Cố Ngụy và Trần Vũ ở đây.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng t trong một bộ truyện siêu dài ❤️
Hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện sau!



[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ